
ai, Cổn Cổn thực sự xảy ra chuyện, hai năm trước cô ấy gặp phải tai nạn xe cộ, đã mất đi trí nhớ, cho nên ở trong đầu của cô ấy, không có Hắc Viêm Triệt tồn tại, thậm chí quên mất mình là ai, bởi vì nguyên nhân cô thay tên đổi họ, nên cặp sinh đôi tốn suốt cả một năm trời mới tra ra được tung tích của cô ấy, khi Bảo Bảo tìm được cô ấy, cô ấy lại không biết cô, nhưng không thay đổi chính là không thay đổi, cô ấy vẫn giống như lúc trước, đơn thuần đáng yêu, dễ làm quen, cho nên rất nhanh, cô đã tiến vào trong cuộc sống của cô ấy, chuyện này khiến Tịch Thành Duệ cô cùng bất mãn. . . . . .
Tịch Liễm Diễm đấu tranh trong lòng, nhìn cô, cuối cùng vẫn không chịu nổi hấp dẫn gật đầu một cái: "Tớ muốn đi."
"Vậy thì đi thôi, cùng lắm thì tớ đưa cậu về sớm một chút." Long Tịch Bảo đứng dậy dắt tay cô ấy, một năm rồi, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định làm một chuyện tốt, giải cứu Hắc ác ma đang lâm vào vực sâu… Hơn nữa, cặp sinh đôi nói với cô, phải mau chóng đưa hai mẹ con bọn họ về bên cạnh Hắc ác ma, bởi vì tiểu Hách Hách chắc chắn thừa kế huyết thống của Hắc ác ma.
Tịch Liễm Diễm có chút do dự nhìn cô: "Anh Duệ sẽ tức giận ."
"Thật không có tiền đồ, cậu có đi hay không, không đi về sau tớ không để ý tới cậu nữa." Long Tịch Bảo làm bộ tức giận hất tay của cô ấy ra.
Tịch Liễm Diễm suy nghĩ một chút, vẫn đứng lên, lấy lòng kéo tay của Long Tịch Bảo, đi theo phía sau cô ấy, đi ra khỏi Ivory Tower đã bảo vệ cô hai năm, từng bước một bước về phía những kí ức cô đã bị mất, cùng với người ẩn núp sâu trong phần trí nhớ kia…
Tầng cao nhất tập đoàn Hắc Viêm…
Hắc Viêm Triệt ôn hoà nhìn hai người bạn tốt đang ngồi trên ghế sa-lon uống rượu, không biết nên nói gì…
"Cậu đây là ánh mắt gì vậy, chờ Tịch Nhi đến chúng tôi sẽ đi." Long Tịch Bác nhìn anh ta một chút, uống một ngụm rượu vang.
"Tại sao phải hẹn chờ ở chỗ này?" Hắc Viêm Triệt dời tầm mắt từ trên người của bọn họ về trên tài liệu, nhàn nhạt hỏi.
"Không tại sao cả, chính là vì muốn khoe khoang hạnh phúc ân ái của chúng tôi thôi." Long Tịch Bác khẽ cười gẩy gẩy tóc.
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, không nói thêm gì nữa, ký tên mình lên tài liệu, đóng lại, lấy thêm một tập tài liệu khác, lặp lại động tác làm nhiều nhất trong hai năm qua.
Long Tịch Hiên nhìn khuôn mặt của Hắc Viêm Triệt không vẻ gì, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, khóe miệng kéo lên một nụ cười như có như không… Bảo Bảo… sắp tới rồi.
"Bảo Bảo, đây là chỗ nào thế? Chúng ta không phải muốn đi chơi sao?" Tịch Liễm Diễm không hiểu hỏi.
"Đúng vậy a, anh Bác cùng anh Hiên ở chỗ này chờ chúng ta, gặp bọn họ rồi, chúng ta liền cùng nhau đi chơi." Long Tịch Bảo khẽ cười xoa đầu của cô ấy, ở trước mặt cô ấy, cứ có cảm giác mình mới là chị, muốn thương yêu ‘cô em gái’ này thật nhiều.
"Bảo Bảo, nơi này..." Tịch Liễm Diễm hơi nhíu mày, không biết vì sao cô có một loại cảm giác là lạ, hình như… cô trước kia đã tới nơi này rồi…
"Nơi này như thế nào? !" Long Tịch Bảo có chút kích động hỏi.
"Nơi này cao quá, có mấy tầng lầu a?"
"…100 tầng." Long Tịch Bảo buồn buồn đáp lại.
"A, vậy chúng ta đi đâu chơi?" Tịch Liễm Diễm vui vẻ nhìn cô.
"Phố người Hoa mới mở một nhà hàng cùng với một tiệm thú cưng, có muốn đi hay không?" Long Tịch Bảo biết cô rất thích.
"Muốn!" Tịch Liễm Diễm gật đầu một cái, cười hết sức rạng rỡ.
"Vậy thì đi nhanh một chút." Long Tịch Bảo kéo bàn tay nhỏ bé của cô ấy đi vào thang máy cá nhân chuyên dụng của Hắc Viêm Triệt… "Tổng giám đốc, cô Long tới ạ, còn dẫn theo một người bạn." Giọng nữ dễ nghe từ trong điện thoại truyền đến.
"Cho các cô ấy vào." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò.
Sau đó không lâu, cửa mở ra, Long Tịch Bảo giống như gió xoáy nhào về phía cặp sinh đôi, thiếu chút nữa làm cho ly rượu đỏ trong tay bọn họ cũng văng ra ngoài.
"Chậm một chút, lớn chừng này rồi, còn hấp tấp như vậy." Long Tịch Bác buông ly thủy tinh trong tay xuống bàn, thấp giọng khiển trách.
Long Tịch Bảo vui vẻ hôn lên trên mặt mỗi người họ một cái, đi tới bên cạnh Tịch Liễm Diễm, kéo cô ấy đi vào.
"Em chào anh Bác, chào anh Hiên." Tịch Liễm Diễm cười ngọt ngào chào hỏi.
Vốn đang cúi đầu xem tài liệu, Hắc Viêm Triệt bị âm thanh bất thình lình dọa giật mình, gần như theo phản xạ ngẩng gương mặt tuấn tú lên… thanh âm này là…
Long Tịch Bảo mắt tinh nhìn động tác của Hắc Viêm Triệt, kéo Tịch Liễm Diễm đi tới trước bàn làm việc của anh ta, cười ngọt ngào nói: "Anh Triệt, vị này là Tịch Liễm Diễm, bạn tốt của em, có phải rất đáng yêu hay không?!"
Hắc Viêm Triệt sững sờ nhìn khuôn mặt mỗi ngày đều xuất hiện tại trong đầu anh, nói không ra lời, nhưng tại sao cô lại trở nên gầy như vậy… cô xuất hiện tại nơi này… là trở lại tìm anh sao?
"Bảo Bảo..." Tịch Liễm Diễm ngượng ngùng kéo kéo vạt áo của Long Tịch Bảo, meo meo nói.
"Liễm Liễm, cậu biết anh ấy không? Muốn tớ giới thiệu cho cậu không?" Long Tịch Bảo khẽ cười xoa đầu cô bạn.
Đôi mắt màu tím của Hắc Viêm Triệt chợt lóe lên, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì…
"Tớ biết anh ấy a." Tịch Liễm Diễm cười ngọt ngào với anh, meo meo nói.
Hắc Viê