Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

đầu của cô.

Long Tịch Bảo che đầu của mình, hận không thể đào cái hang mà chui vào…

Long Tịch Hiên lắc đầu một cái, đi tới: "Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, làm cho giống như hái hoa tặc vậy, nếu như bị bọn họ phát hiện, anh xem em làm sao bây giờ."

Long Tịch Bảo ôm đầu, cúi thấp đầu, meo meo nói: "Vâng"

"Được rồi, ngủ đi, chỉ biết làm bậy." Long Tịch Hiên khẽ cười xoa mái tóc đen mềm mại của cô, vén chăn lên nằm vào, Long Tịch Bác tắt đèn cũng nằm vào trong chăn, hai người như cũ một trước một sau ôm người bọn họ yêu nhất… Cảm thấy cuộc sống của chính mình thật sự rất ‘tuyệt vời’…

Trong bóng tối, Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên trên bàn tay to của hai người kia, nhắm hai mắt lại… rất nhanh… trong phòng truyền ra tiếng hít thở đều đều…

Tiếng hít thở liên tục của ba người, trong màn đêm yên tĩnh, giống như một bài ca dao hạnh phúc ấm áp… khẽ ngâm xướng tình yêu không được người đời chấp nhận nhưng lại chân thành tha thiết không thay đổi của bọn họ…

"Chậm một chút, Bảo Bảo (Tịch Nhi)…" Bốn thanh âm khác nhau nhưng lại biểu đạt ý kiến giống nhau, mà rất rõ ràng, bốn thanh âm này đều thuộc về đàn ông.

Cặp sinh đôi nhíu mày kiếm nhìn Long Tịch Bảo tay trái dắt Phượng Vũ Mặc, tay phải dắt Tiêu Lộ Trúc, dạo chơi vui vẻ xuyên qua những con đường ở Newyork, thỉnh thoảng họ lại còn phải đẩy ra đám hoa si muốn tiếp cận mình… thật là đủ rồi… hai ngày nay… mấy người phụ nữ kia chơi vô cùng vui vẻ, còn bọn họ lại sắp điên rồi…

Nam Cung Viễn lo lắng nhìn vợ của mình bị con gái của chính mình ‘kéo’ chạy băng băng trong đám người, trời ạ, nha đầu này lấy đâu ra tinh lực tốt như vậy, cũng chơi không mệt sao…

Đôi ưng mâu lạnh lùng của Long Phi Tịch không vui nhìn về phía đám người đi đường bị dung mạo xuất chúng của phụ nữ nhà họ hấp dẫn, cả người tản mát ra một loại khí lạnh… biểu thị rõ ‘người lạ chớ tới gần’…

Long Tịch Hiên lại đẩy ra một người phụ nữ không biết liêm sỉ, không chút nào thương hương tiếc ngọc mặc cho cô ta nặng nề té ngã xuống đất, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, chạy thẳng tới phía sau lưng cô gái nhỏ đang dạo chơi quên trời đất, kéo quần áo của cô, không để cho cô chạy loạn nữa…

Người nào đó đang chơi rất vui lại bị người ta kéo lại, khó chịu quay đầu lại, thấy rõ người ở phía sau, liền meo meo kêu lên: "Sao vậy? Anh Hiên."

"Bảo Bảo, hôm nay chơi rất mệt rồi, chúng ta về nhà thôi." Long Tịch Hiên dịu dàng thay cô vuốt lọn tóc dài bên tai ra đằng sau tai.

"Không mà… còn chưa chơi đủ." Long Tịch Bảo không thuận theo bĩu môi.

"Ngoan, em không mệt, thì dì Tiêu cũng mệt rồi." Long Tịch Hiên kiên nhẫn dụ dỗ cô.

Lúc này, ba người đàn ông còn lại cũng ‘loại bỏ muôn vàn khó khăn’ đi tới đây, Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc, Nam Cung Viễn ôm Tiêu Lộ Trúc, ánh mắt lạnh lùng của hai người đều không hẹn mà cùng bắn về phía những người đi đường đang nhìn bà xã của bọn họ…

Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, lại nhìn đám người đi đường, phát hiện bọn họ nghiễm nhiên trở thành đối tượng để mọi người ‘thưởng thức’, thở dài, có chút cô đơn gật đầu một cái.

"Ngoan, về nhà em có thể dẫn theo mẹ cùng dì Tiêu đi ngâm SPA, tâm sự, nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nay cũng chơi mệt rồi, buổi tối tụi anh sẽ đưa mọi người đến quán cà phê mà em thích nhất kia, ăn bánh ngọt với Ice cream, được không?" Long Tịch Hiên khẽ cười nhéo nhéo gò má của cô, không muốn cô không vui.

Long Tịch Bảo nghe vậy cười ngọt ngào gật đầu, tay trái dắt Long Tịch Hiên, tay phải dắt Long Tịch Bác, dưới vô số ánh mắt ghen tỵ và phẫn hận, đi về phía chỗ đậu xe… Buổi tối 12 giờ, ăn xong ‘bữa ăn khuya’ mấy người tuấn nam mỹ nữ trở lại Long gia… Bởi vì giằng co một ngày cũng rất mệt rồi, mỗi người đều ôm người yêu của mình, trở về phòng đi ngủ.

Trong phòng…

Tắm xong Long Tịch Bảo ra ngoài, nhìn hai anh mặc áo ngủ màu đen nằm trên giường, không vui nhíu lông mày, đã trễ thế này vẫn còn đang xem tài liệu…Đột nhiên, khóe miệng của cô gái nhỏ lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, chỉ thấy tốc độ của cô rất nhanh vọt tới, nhảy lấy đà, ‘ném’ chính mình lên giường lớn, lại còn ở phía trên lăn lộn qua lại, tay chân vung loạn xạ, làm rối loạn cả một giường tài liệu.

Cặp sinh đôi bị cô dọa sợ hết hồn, sau khi phản ứng kịp, vội vàng đè cô lại, không để cho cô lộn xộn.

"Long Tịch Bảo, em ngứa da có phải không, dám quấy rối? !" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, nhìn cô bởi vì mới vừa tắm xong mà dáng vẻ đặc biệt quyến rũ.

"Anh mới sẽ không bởi vì chuyện của công ty mà đánh em a." Long Tịch Bảo cười hì hì meo meo nói, gương mặt dương dương đắc ý, đúng vậy, trước giờ bọn họ chưa từng vì chuyện của công ty mà nổi giận với cô, khi còn bé, cô không biết đã làm hư bao nhiêu cái máy tính có chứa những ghi chép quan trọng của bọn họ, còn có thể cố ý giấu tài liệu đi không để cho bọn họ xem, vì muốn bọn họ thời thời khắc khắc chơi đùa với cô, nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng không tức giận với cô, ngược lại họ sẽ dỗ cô ngủ trước rồi mới đi xử lý chuyện của công ty, cho nên… cô biết... ở trong mắt bọn họ, cô quan trọng h


Disneyland 1972 Love the old s