
ại thẳng tiến thêm vài phần… Cứ như vậy… dần dần, từng chút từng chút một… anh… rốt cuộc đã hoàn toàn tiến vào bên trong cô…
Lúc này hai người đã thở hổn hển, Long Tịch Bảo thở phào nhẹ nhõm phát hiện ra… thật không đau… Mà Long Tịch Bác lại hít một hơi phát hiện ra… so với đánh trận còn khổ cực hơn… Ẩn nhẫn dục vọng cũng sắp muốn nổ tung, ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc dài ướt mồ hôi của cô, "Không đau có đúng không?"
Long Tịch Bảo xấu hổ gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp ửng hồng, vô cùng đáng yêu. Anh khích lệ hôn một cái lên gương mặt của cô, chậm rãi bắt đầu luật động…
"A… a… anh Bác…" Long Tịch Bảo yêu kiều hô lên…
"Ngoan, Tịch Nhi…" Long Tịch Bác nhẹ giọng an ủi…
Trong phòng… quanh quẩn tiếng thân thể va chạm, tiếng rên rỉ kiều mỵ của phụ nữ, còn có thanh âm dịu dàng trấn an của đàn ông…
Không biết qua bao lâu, không biết làm mấy lần… Long Tịch Bảo sức cùng lực kiệt được Long Tịch Bác thương yêu ôm vào trong ngực, mắt to nhắm thật chặt, xem ra đã ngủ say từ lâu…
Long Tịch Bác nhẹ nhàng hôn lên biểu tượng hình ngọn lửa trên trán cô, Tịch Nhi, cho dù sẽ ghen, cho dù sẽ giãy giụa, tụi anh cũng không buông em ra, bởi vì… em là tình yêu duy nhất của anh và Hiên… phần cảm tình này… đến chết cũng không thay đổi… Em hiểu không?!
Long Tịch Bảo ưm mấy tiếng, không biết mơ thấy cái gì, bàn tay nhỏ bé nắm thật bàn tay của anh, mười ngón tay quấn quít, tựa như tình yêu của bọn họ, từ thời không này… đến một thời không khác, xuyên qua ngàn năm, cuối cùng vẫn là mười ngón tay nắm chặt… không xa không rời…
Long Tịch Bác thỏa mãn nhắm lại đôi ưng mâu, cùng cô tiến vào mộng đẹp…
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cho đến khi anh phát ra tiếng hít thở đều đều, Long Tịch Bảo mới chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, dịu dàng nhìn dáng vẻ lúc ngủ bớt đi mấy phần bá đạo của anh, anh Bác, em hiểu rõ sự giãy giụa và trả giá của anh và anh Hiên, thứ em có thể cho các anh không nhiều, chỉ có tình yêu tràn đầy, cùng sự đối xử không chút thiên vị với cả hai, đời này… mặc kệ người ngoài nói thế nào… Em là của các anh… các anh là của em… không sinh cùng lúc, nhưng chết chung huyệt… ngày nào các anh còn sống, em sẽ còn tồn tại, ngày nào đó các anh mất đi hô hấp, em liền ngừng hô hấp cùng với hai người… em có thể yêu các anh… là hạnh phúc lớn nhất đời này của em…
----- ta là đường phân cách tuyến hạnh phúc ----- Sáng sớm hôm sau, Long Tịch Bác chậm rãi tỉnh lại, ngắm cục cưng vẫn đang ngủ say sưa, cưng chiều hôn một cái lên gương mặt của cô, lấy ra thuốc mỡ trong tủ đầu giường, nhẹ nhàng bôi khắp nơi trên người cô, lại lấy ra thuốc mỡ Bạc Hà tiêu sưng xoa lên cái mông tròn vẫn sưng đỏ không chịu nổi của cô, sau đó cất thuốc đi, dịu dàng đắp kín chăn cho cô, vuốt vuốt mái tóc dài có chút xốc xếch của cô, rồi mới đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đi tìm Long Tịch Hiên, nói cho cậu ấy biết chuyện mà anh biết, thuận tiện thảo luận một chút làm thế nào để Tịch Nhi và Nam Cung Viễn nhận thức nhau.
Một tiếng sau… trong thư phòng,
"Chuyện đại khái chính là như vậy." Long Tịch Bác uống một hớp cà phê, nhàn nhạt nói.
Long Tịch Hiên nhìn anh một chút, không biết nên nói gì… những chuyện này… thật là quỷ dị… Kiếp trước kiếp này? Năng lực ‘điều khiển nước’, ‘điều khiển lửa’?
"Cái này là của em." Long Tịch Bác đưa chiếc khuyên tai còn lại cho Long Tịch Hiên. Long Tịch Hiên nhận lấy, nhìn một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi xuyên qua vành tai của mình, máu… chảy ra…
Long Tịch Bác nhíu mày, lấy ra khăn giấy thay em trai lau chùi vết máu.
"Em đừng khát máu như vậy có được không, cũng không gọi người xỏ lỗ tai chuyên nghiệp tới giúp em."
"Phiền toái." Long Tịch Hiên khẽ cười khạc ra hai chữ…
Long Tịch Bác nhìn cậu em trai giống mình như đúc, đúng vậy a… bọn họ không chỉ diện mạo, mà ngay cả tính tình cũng cực kỳ giống nhau.
Long Tịch Hiên giơ tay lên, bàn tay hướng về phía tủ sách bằng gỗ lim phía xa, theo cách nói của Long Tịch Bác, trong đầu tưởng tượng ra hành động anh trai vừa làm mẫu cho anh xem, chỉ chốc lát sau, một cột nước màu xanh dương, vẫn là lộ ra ánh bạch quang thánh khiết, từ trong lòng bàn tay thẳng tắp bắn về phía tủ sách, không hề bất ngờ… tủ sách cũng rơi vào kết cục ‘một mẩu vụn cũng không còn’.
"Anh nói Vu Vân Thương cũng sẽ chuyển thế tới nơi này?" Long Tịch Hiên thu hồi lòng bàn tay, nhếch mày kiếm lên…
"Rất có khả năng này." Long Tịch Bác nhẹ giọng nói.
"Như vậy, Doãn Thiên Tứ có khả năng chính là hắn chuyển thế hay không?" Long Tịch Hiên cong ngón tay lên nhẹ nhàng gõ lên tay vịn bên người…
"Ha ha, chúng ta quả nhiên là sinh đôi, anh cũng nghĩ như thế." Long Tịch Bác uống một ngụm cà phê, khẽ cười.
"Nếu như vậy, party của tập đoàn Doãn thị tháng này, chúng ta phải đến tham gia rồi… rất nhanh chúng ta sẽ biết suy đoán của chúng ta, là đúng, hay sai…" Long Tịch Hiên nhàn nhạt nói.
"Anh sẽ nói với cha, nhưng mà… đừng để cho Tịch Nhi biết." Long Tịch Bác nhíu mày một cái.
"Ừm." Long Tịch Hiên nhấp một ngụm cà phê.
"Còn nữa, làm thế nào mới có thể để cho Tịch Nhi cùng Nam Cung Viễn cha con