Old school Easter eggs.
Cực Ác Phú Thiếu Gia

Cực Ác Phú Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

Dám nói nàng như vậy,nam phải tự đại này không muốn sống nữa à!

Hoắc Tiểu Ngọc phút chốc quay đầu,đưa tay kéo vạt áo hắn lãnh đạm vô tình uy hiếp hắn.

“Lôi Hào,huynh đừng quá mức,cho dù huynh biết ta có ý với huynh. . . . . .” Nàng ngừng một chút, cắn răng còn nói: “Nhưng không có nghĩ huynh

được tổn thương ra,ta không nhất định chỉ yêu huynh ——”

“Ta yêu nàng.” Lôi Hào cắt đứt lời nàng, thâm tình nói: “Ta chưa từng nói không yêu nàng.”

“Huynh. . . . . .”

“Ta có sao?” Hắn vẻ mặt bị oan uổng đáng thương.

“Huynh . . . . .”

“Ai biểu nàng luôn như thế,nếu như nàng sớm để ta cảm giác được nàng

yêu ta,ta đã sớm nói với nàng một ngàn lần,một vạn lần ta yêu nàng,đâu

cần nàng phải mở miệng trước?”

Hoắc Tiểu Ngọc không thể tin được hắn lại đem trách nhiệm đẩy tới

trên người nàng,còn nói nàng mở miệng chỉ nàng nói yêu hắn trước?

Nàng lập tức lộ ra nụ cười lạnh.

“Phải không? Tha thứ ta không đủ kinh nghiệm,không hiểu cái gì gọi là yêu,bất quá ngươi có thể đi tìm nữ nhân khác,những thứ hồ ly tinh kia

nhất định hiểu được cách yêu ngươi,yêu ngươi yêu đến chết.”

“Ừm, quá chua !” Hắn cố ý cười nhạo nàng thiếu chút chọc nàng giận khóc lên.

Xú nam nhân!

Đột nhiên có một đôi tay có lực từ phía sau ôm nàng vào trong ngực,không để ý nàng liều mạng giãy dụa.

“Không nên đụng ta,dù sao ta ngốc,huyng không thích, ta không cần .” Nàng khẩu thị tâm phi nói.

Lôi Hào xoay người nàng lại để nàng đối mặt với hắn,đặt môi lên trán nàng, thâm tình nói: “Đồ ngốc,ta làm sao ghét bỏ nàng?”

“Nhưng huynh nói. . . . . .”

“Ta sợ nàng không quan tâm ta.” Hắn dịu dàng nhìn khóe mắt còn đọng giọt nước mắt,cực kỳ đau lòng lau nước mắt cho nàng.

“Nào có,oan ta!”

Vào lúc này,nàng rốt cục hiểu mình yêu hắn nhiều thế,yêu đến không thể kiềm chế chính mình.

Lôi Hào dùng sức ôm lấy nàng,ngửi mùi thơm ngát mê người trên người

nàng , “Ta yêu nàng,khi ấy nhìn nàng giận giữ đứng trước mặt ta,ta liền

thích nàng,có nhớ nàng quăng ta một bạt tai không,ta lúc ấy càng không

cách nào quên nàng ta tự nói với mình,nhất định phải có được nàng,cho dù không từ thủ đoạn nào.”

“Huynh có chứng thích ngược đãi cuồng?” Nàng liếc xéo nhìn hắn hỏi.

“Không có, đổi lại những người khác dám đánh ta, ta sẽ ăn miếng trả miếng hoàn lại hết.” Hắn lớn tiếng nói.

Nam nhân này thật độc ác!Hoắc Tiểu Ngọc đẩy hắn ra,không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Nhưng hắn dùng sức kéo nàng về lại ngực,lần này nói gì hắn cũng không dễ dàng buông tay.

“Đi kỹ viện ta có tìm nữ nhân,bất quá ta phát hiện ta không thể,bởi

vì trong đầu ta chỉ toàn hình ảnh của nàng,nàng làm ta mất thể diện.”

Hoắc Tiểu Ngọc không tin,dùng cặp mắt to vô tội nhìn chằm chằm hắn.

“Ta bị một cái tát của nàng đuổi đi ba hồn bảy vía trong người,trong lòng tất cả chỉ có nàng,nên nàng xem người nào thảm hơn?”

“Cái gì? Yêu ta rất thảm sao?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn không vui nói: “Người nam nhân nào yêu ta,hắn phải tu phúc ở kiếp trước mới được

ý.”

“Hình như ai đó hôn cũng không biết.”

“Ai nói ? Ta làm được.”

“Ai nói ?”

“Ta nói .”

“Ta không tin”

“Vậy thì thử một chút.”

Nàng đẩy hắn ngã trên mặt đất,khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, “Nếu như ta hôm nay không làm huynh nói ta hôn giỏi,ta sẽ không lấy họ

Hoắc.”

Lời nói vừa dứt,môi của nàng liền đặt lên môi hắn .

Vừa bắt đầu là nàng chủ động,nhưng chẳng biết lúc nào quyền chủ động đổi thành hắn chọn lựa thế công,nàng thì bị động tiếp nhận.

Hoắc Tiểu Ngọc thở hổn hển cảm giác được bàn tay to của hắn không an

phận chuyển động trên cơ thể mình,trong cặp mắt đen lóe lên dục hỏa nóng bỏng làm người ta không dám nhìn gần,nàng không khỏi đỏ mặt tim đập.

“Chờ một chút,ta chỉ nói hôn thôi. . . . . .” Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng,bật ra thở dài nhẹ nhàng

“Nhưng kỹ thuật nàng rất kém.”

Môi của hắn đã đi tới trước ngực nàng,cách y phục nhẹ gặm tiểu đầu vú nhạy cảm.

“Vô lại.” Nàng mắc cở đỏ mặt,khẽ mắng một tiếng,nhưng nàng không có phản kháng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Ta biết nàng thích ta vô lại.”Lôi Hào nói nhỏ bên tai nàng,còn tay

kia kéo ra quần nàng,bàn tay to sờ lên phần đùi non mịn. . . . .

“Không. . . . . . là nơi này sao . . . . .”

“Trong lao,ta biết.”

“Biết huynh còn. . . . . .”

Hắn dùng dùng nụ hôn ngăn kháng nghị trong miệng nàng,ngón tay thon

dài rút đi quần lót của nàng,tìm đến cánh hoa ẩm ướt,dịu dàng vuốt ve.

“Lôi. . . . . . Không thể.”

Nàng ngăn cản một chút tác dụng cũng không có,ngược lại càng thêm kích dục hỏa trong người hắn.

“Không sao,ta có cách.”

Lôi Hào nhanh chóng kéo quần nàng xuống,sau đó ôm nàng đến trước

người,muốn nàng giạng chân trên người hắn,đem cứng rắng của mình chậm

rãi chen chúc vào trong khe hẹp của nàng,vạt áo nhất thời trở thành nơi

che dấu tốt nhất.

“Thật xấu.” Nàng nũng nịu một tiếng,không dám di động thân thể,rất sợ động sẽ chịu không được.

“Tiểu Ngọc, ta yêu nàng”

“Huynh. . . . . . A!”

Hắn đột nhiên đâm vào làm nàng thét lên một tiếng,cánh tay ngọc vô

lực ôm chặt cổ hắn,phóng đãng đong đưa thân thể,hợp với hắn chạy nước

rút.

Khi Hoắc Tiểu Ngọc cùng Lôi Hào một mảnh lửa nóng,một