u ra mọi chuyện. “Anh nói phải không? Anh nói với cô ta chuyện bọn tôi đính hôn chứ gì?”
“Và cô ấy tiếp nhận cái tin đó như thế này đây.”
Chúa ơi. Tôi loạng choạng bước tới vịn tay lên tường. Sao cô ta lại không
biết chuyện cô ta tự tử sẽ gây ra hệ quả gì đối với Gideon chứ? Corinne
không thể nào ngây thơ như vậy được. Hay mục đích của cô ta chính là
khiến anh cảm thấy tội lỗi? Tôi thấy kinh tởm khi nghĩ tới chuyện một
người có thể bất chấp thủ đoạn như vậy. Nhưng rõ ràng là cô ta đã đạt
được mục đích rồi. Gideon cũng đứng về phía cô ta, ít nhất là trong lúc
này.
Một vị nữ bác sĩ bước vào, dáng vẻ hiền từ với mái tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt xanh nhạt. “Ông Giroux?”
“Oui.” Jean-Francois bước tới.
“Tôi là bác sĩ Steinberg, người điều trị cho vợ anh. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?”
Bố Corinne đứng dậy. “Chúng tôi là người nhà của cô ấy.”
Bác sĩ Steinberg mỉm cười dịu dàng. “Tôi biết, nhưng tôi cần nói chuyện
riêng với chồng của Corinne. Tôi có thể thông báo với các vị là Corinne
sẽ khỏe lại sau khi nghỉ ngơi vài ngày thôi.”
Rồi bà ta cùng
Giroux bước ra khỏi phòng. Từ trong này không nghe thấy họ nói gì, nhưng vẫn nhìn thấy hai người qua lớp kính. Giroux cao to hơn hẳn so với vị
bác sĩ, nhưng xem ra điều vừa nghe được từ Steinberg khiến anh ta suy
sụp hẳn. Trong phòng không khí căng thẳng dâng lên tột cùng. Gideon đứng cạnh mẹ, không rời mắt khỏi cảnh tượng đau lòng trước mặt.
Vừa
nói, vị bác sĩ vừa đặt tay lên cánh tay Giroux. Vài phút sau, bà bỏ đi.
Anh ta vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm xuống sàn, hai vai rũ xuống thật nặng nề.
Tôi định lại chỗ Giroux thì Gideon đã đi trước. Anh vừa bước ra cửa, Giroux đã lao vụt tới.
Hai người đàn ông va vào nhau tạo nên một âm thanh chấn động. Cả căn phòng rung chuyển khi Gideon văng mạnh vào bức vách kính.
Có ai đó rú lên, rồi hét gọi bảo vệ.
Gideon xô Giroux ra, đỡ được một cú đấm rồi xoay người né thêm một đòn nữa
nhắm vào mặt. Jean-Francois gầm lên gì đó, gương mặt rúm ró vì phẫn nộ
và đau đớn.
Bố của Corinne lao ra cùng lúc với nhân viên bảo vệ, có trang bị cả súng gây tê. Gideon lại đẩy Giroux ra, chỉ tự vệ chứ
hoàn toàn không đánh trả. Mặt anh cứng như đá, đôi mắt lạnh băng và cũng vô hồn không khác gì Giroux.
Cửa để mở lúc bố Corinne đi ra,
nên tôi nghe được loáng thoáng vài chữ khi Giroux hét vào mặt Gideon.
Không cần từ điển tôi cũng hiểu enfant (đứa con) có nghĩa là gì. Thân
thể tôi cứng đờ, tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến
hết.
Mọi người ùa ra khỏi phòng khi Gideon và Giroux bị bảo vệ
giữ chặt tay lôi đi. Tôi ngạc nhiên, tưởng mình bị hoa mắt khi thấy
Angus xuất hiện ngay cửa phòng.
“Thưa bà Cross.” Ông nói khẽ, bước tới với chiếc nón tài xế trên tay.
Tôi không tưởng tượng được lúc đó mặt mình nhìn ra sao nữa. Tôi như chết
sững với cái chữ mình vừa nghe thấy, không biết nên hiểu như thế nào.
Nghĩ lại thì Corinne đã tới New York từ khi tôi mới quen Gideon… còn
chồng cô ta chỉ mới vừa sang đây thôi.
“Tôi đến để đưa cô về.”
“Gideon đâu?”
“Anh ấy nhắn tin bảo tôi đến đón cô.”
Sự bối rối, thắc mắc chuyển thành cơn đau. “Nhưng anh ấy đang cần tôi.”
Angus hít sâu, đôi mắt có gì đó nhìn như thương hại. “Về với tôi đi, Eva. Trễ rồi.”
“Anh ấy không muốn tôi có mặt ở đây.” Tôi nói luôn, bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Anh ấy muốn cô được về nhà an toàn và thoải mái.”
Chân tôi chôn chặt xuống sàn nhà. “Bộ trong tin nhắn anh ấy nói vậy hả?”
“Anh ấy nghĩ như vậy.” “Ông tốt bụng quá.” Tôi bắt đầu bước đi, chuyển sang trạng thái đóng kín cảm xúc.
Tôi đi ngang qua một người hộ lý đang dọn dẹp cái xe đẩy lúc nãy Giroux ngã vào. Anh ta không dám nhìn tôi, như càng khẳng định thêm cái sự thật
phũ phàng.
Tôi đã bị gạt ra bên lề. Tối đó Gideon không về nhà. Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi sang nhà tìm anh thì thấy giường gối vẫn còn xếp ngay ngắn.
Không biết anh đang ở đâu, nhưng anh đã không ở bên tôi. Sau khi biết tin
Corinne có thai, tôi không thể ngờ là mình lại bị bỏ rơi mà không có một lời giải thích. Giống như sau một thảm kịch đột ngột mà tôi vẫn còn bối rối chưa hiểu hết lý do, thì lại phải lọ mọ đứng dậy một mình giữa đống đổ nát.
Angus và chiếc Bentley chờ sẵn bên ngoài. Cơn giận lại
sôi lên. Cứ hễ mỗi lần Gideon né tránh tôi, anh lại đưa Angus ra thế
chỗ.
“Lẽ ra tôi nên cưới ông mới phải, Angus.” Tôi làu bàu khi lên xe. “Ông mới là người lúc nào cũng có mặt.”
“Tôi đến theo ý của Gideon mà.” Angus nói rồi đóng cửa xe.
Trung thành tuyệt đối. Tôi cay đắng nghĩ bụng.
Tới công ty, thấy Megumi vẫn còn nghỉ bệnh, tôi vừa lo mà cũng vừa nhẹ
nhõm. Tôi lo vì chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến Megumi nghỉ như vậy, bởi cô ấy thuộc dạng siêng năng, ngày nào cũng có mặt ở
công ty từ sớm. Nhưng mừng là Megumi không thấy tâm trạng của tôi lúc
này, và không hỏi những câu mà tôi không muốn, hay đúng hơn là không
thể, trả lời. Tôi hoàn toàn không biết chồng tôi đang ở đâu, đang làm gì hay nghĩ cái gì.
Chuyện đó làm tôi vừa buồn vừa t