Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214520

Bình chọn: 10.00/10/1452 lượt.

g ngập đầy hoa của em tặng, với tấm hình em đang chu môi hôn gió anh để trên bàn. Anh thấy em có mặt ở đó đâu khác gì cô ta.”

“Xin lỗi nha. Phản xạ bản năng thôi.”

Anh cầm tay tôi lên hôn một cái thật mạnh. “Anh mừng vì em vẫn còn ghen.”

Tôi thở dài. Cả ngày nay tâm trạng của tôi giống như một bản nhạc đủ mọi cung bậc. Đến nỗi bây giờ tôi cũng không còn biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. “Anh có nói với cô ta chuyện của Christopher không?”

“Thì đó là mục đích của cuộc gặp mà. Anh đưa cho cô ấy xem đoạn phim.”

“Cái gì?” Tôi nhíu mày, nhớ lại lúc điện thoại hết pin giữa chừng khi hai đứa ngồi trên xe.

“Anh đem điện thoại của em lên văn phòng để chép tập tin đó ra máy tính. Chứ em không để ý thấy nó đã đầy pin khi anh cầm về tối hôm qua hả?”

“Không.” Tôi bỏ dao nĩa xuống bàn. Dù có bị Gideon “khuất phục” đi chăng nữa, tôi cũng phải làm rõ một số ranh giới mà anh không được vượt qua để làm tôi sợ. “Anh không được xâm nhập vào điện thoại của em, Gideon à.”

“Anh đâu có xâm nhập. Em chưa cài mật mã mà.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là chuyện anh xâm phạm thô bạo vào quyền riêng tư của em. Chúa ơi…” Làm thế quái nào mà không ai chịu tôn trọng quyền riêng tư của tôi hết vậy. “Vậy chứ anh có thích bị em lục lọi đồ đạc không?”

“Anh không có gì phải giấu giếm hết.” Anh lôi cái điện thoại trong túi chìa ra cho tôi. “Cho nên em cũng phải như vậy.”

Tôi không muốn cãi nhau chút nào, vì biết lúc này mọi chuyện đã đủ tệ rồi, nhưng mặt khác tôi cảm thấy mình đã nhượng bộ vấn đề này quá lâu. “Không phải là chuyện giấu giếm hay không. Em có quyền được có cuộc sống riêng tư, cho nên khi anh cần lấy cái gì của em thì anh phải hỏi em trước. Anh phải thôi cái trò thích gì lấy đó mà không cần xin phép.”

“Cái đoạn phim đó thì có gì riêng tư chứ?” Gideon nhăn trán. “Chính em đưa cho anh coi mà.”

“Đừng có cư xử giống mẹ em chứ, Gideon.” Tôi lớn tiếng. “Em không chịu được quá nhiều chuyện điên khùng cùng lúc đâu!”

Anh hơi thụt lùi vì thái độ hung dữ của tôi, ra vẻ ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại nổi cáu. “Được rồi, anh xin lỗi mà.”

Tôi nuốt một ngụm rượu, cố kềm cơn nóng giận. “Anh xin lỗi vì thấy em giận hay xin lỗi vì anh làm sai?”

Sau vài giây suy nghĩ căng thẳng, Gideon nói. “Vì thấy em giận.”

Rõ ràng là anh vẫn chưa hiểu. “Tại sao anh vẫn không thấy chuyện đó là không đúng hả?”

“Eva à.” Anh thở dài, đưa một tay lên vuốt tóc. “Mỗi ngày mình dành gần một phần tư thời gian để làm tình với nhau, anh không thể hiểu tại sao em còn phải đưa ra hạn chế này nọ.”

“Không phải là hạn chế, mà chuyện này rất quan trọng với em. Nếu anh muốn biết hay lấy cái gì của em thì anh phải hỏi em.”

“Được rồi.”

“Đừng có tái phạm nữa.” Tôi cảnh cáo. “Em không giỡn đâu, Gideon.”

Anh hơi nghiến răng. “Được rồi, anh hiểu rồi.”

Vì không muốn cãi nhau, tôi quay lại đề tài lúc nãy. “Vậy Magdalene coi xong thì nói sao?”

Anh nhẹ nhõm hẳn. “Thì đương nhiên là không dễ chịu gì. Nhất là khi biết anh cũng đã coi rồi.”

“Hôm đó cô ta đi vô thư viện và nhìn thấy hai đứa mình.”

“Tụi anh không nhắc tới chuyện đó. Mà cũng đâu có gì để nói. Chẳng lẽ anh phải xin lỗi vì đã làm tình với bạn gái của anh trong một căn phòng có đóng cửa?” Anh ngồi tựa ra ghế thở dài. “Cô ấy đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của Christopher lúc đó, và biết được hắn ta đang nghĩ gì. Thật không dễ dàng chấp nhận khi nhìn thấy mình bị lợi dụng, nhất là bởi người mà mình tưởng đã hiểu rất rõ, một người thân thiết đang đóng vai quan tâm chăm sóc cho mình.”

Để khỏi phải biểu lộ cảm xúc, tôi cầm chai lển ót thêm rượu vô ly cho cả hai. Gideon nói như thể anh trải qua chuyện đó rồi vậy. chính xác thì trước đây chuyện gì đã xảy ra với anh?

Tôi nhấp thêm một ngụm rồi hỏi. “Vậy anh tính sẽ làm gì?”

“Anh còn làm được gì chứ? Bao nhiêu năm qua anh đã làm đủ cách để tiếp cận Christopher. Anh từng thử dùng tiền bạc, rồi đến cả dọa dẫm, mà nó vẫn không hề có dấu hiệu muốn thay đổi. Anh đã bỏ cuộc lâu rồi, và chỉ còn biết cố gắng giảm thiểu thiệt hại thôi. Cho nên anh muốn em tránh nó càng xa càng tốt.”

“Chuyện đó anh cứ yên tâm.”

“Tốt.” Gideon nhấp một hớp rượu, liếc nhìn tôi qua vành ly. “Sao em không hỏi anh cuộc hẹn với bác sĩ Petersen ra sao?”

“Vì đó là việc riêng của anh, đương nhiên trừ khi anh không ngại chia sẻ.” Tôi nhìn anh khuyến khích. “Em luôn sang lòng nghe mọi chuyện của anh, nhưng em cũng không muốn tọc mạch. Em nghĩ khi nào anh muốn nói thì anh sẽ nói. Nhưng đúng em rất muốn biết anh có thích ông ấy hay không.”

“Ông ấy cũng khá đó.” Anh mỉm cười. “Có thể dẫn anh đi vòng vo, điều này không phải ai cũng làm được đâu.”

“Đúng rồi. Ông ấy sẽ dẫn mình đi một vòng lớn rồi tự nhiên quay lại câu chuyện bằng một góc độ khác, khiến mình phát hiện ra là mình chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.”

Gideon mân mê chân ly rượu. “Ông ấy có kê toa cho anh để uống mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ghé mua thuốc luôn trước khi tới đây rồi.”

“Anh có thấy thoải mái khi phải uống thuốc không?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. “Anh thấy nó cần thiết. Anh muốn ở với em và anh phải giữ cho em an


Ring ring