Disneyland 1972 Love the old s
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212920

Bình chọn: 7.00/10/1292 lượt.

không ai biết là mình quay lại với nhau nữa, làm sao mà thay đổi một mạch từ đang chia tay thành dọn về ở chung đây?”

“Mình sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Em cứ đi dự buổi ra mắt với Cary đi, anh sẽ đi cùng Ireland, rồi tới chào hỏi bắt chuyện…”

“Cô bé gọi điện cho em đó.” Tôi xen vào. “Kêu em tới nói chuyện với anh. Ireland muốn mình quay lại với nhau.”

“Con bé khá thông minh.” Anh mỉm cười, khiến tôi bỗng vui khi nghĩ biết đâu

anh sẽ thân thiết với cô bé hơn. “Vậy là một trong hai đứa mình sẽ bắt

chuyện với người kia, rồi anh sẽ chào Cary. Em với anh đâu cần phải làm

bộ mới thể hiện tình cảm với nhau được. Ngày mai anh đưa em đi ăn trưa,

nhà hàng Bryant Park Grill là lý tưởng nhất. Mình sẽ diễn một màn thật

đẹp mắt.”

Nghe có vẻ dễ dàng và tuyệt vời, nhưng… “Làm vậy có an toàn không?”

“Việc tìm thấy cái vòng của Nathan trên xác một tên tội phạm đã dẫn đến những giả thuyết khác hợp lý hơn. Mình chỉ cần có vậy thôi.”

Anh và tôi nhìn nhau, tràn trề hy vọng, phấn khởi và chờ đợi một tương lai mà mới ngày hôm qua nghe vẫn còn rất mơ hồ.

Anh vuốt má tôi. “Tối nay em có đặt bàn ở Tableau One hả.”

Tôi gật đầu. “Em phải lấy tên anh thì mới đặt được chỗ đó. Brett mời đi ăn tối, nên em muốn tìm chỗ nào có liên quan tới anh.”

“Anh với Ireland cũng có đặt bàn giờ đó. Tụi anh sẽ qua ăn chung với em.”

Tôi cảm thấy hơi lo lắng nên cựa quậy một chút. Gideon bắt đầu cứng dần lên. “Ừ…”

“Em đừng lo.” Anh nói nhỏ, rõ ràng đã bắt đầu nghĩ tới thứ khác nóng bỏng hơn. “Sẽ vui mà.”

“Ừ, phải rồi.” Anh giữ hông và vai tôi, đỡ tôi nằm xuống. “Tin anh đi.”

Tôi vừa định trả lời thì miệng đã bị nụ hôn anh lấp mất.

*

Tôi tắm rửa, thay đồ bên nhà Gideon rồi vội vàng về nhà lấy túi xách, cố

không tỏ ra lén lút. Không khó khăn gì khi phải sửa soạn ở nhà anh, bởi

anh đã chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng, mỹ phẩm, cũng như một tủ quần áo

để tôi không cần phải lấy bất cứ thứ gì ở nhà qua hết.

Đúng là có phần hơi quá, nhưng tính của Gideon là vậy.

Tôi đang tráng cái ly cà phê thì Trey bước vào bếp.

Anh chàng cười bẽn lẽn, nhìn thoải mái như đang ở nhà mình với cái quần

thun của Cary trên người, và áo sơ mi mặc tối hôm qua. “Chào buổi sáng.”

“Chào cậu.” Tôi bỏ ly vô máy rửa rồi quay qua.

“Mình rất vui hôm qua cậu đi ăn cùng cả bọn.”

“Mình cũng vậy, vui lắm.”

“Cà phê không?” Tôi hỏi.

“Cho mình một ly với. Phải chuẩn bị đi làm mà uể oải quá.”

“Mình cũng hay bị vậy.”

Tôi pha cho Trey ly cà phê rồi đẩy qua.

Trey cầm lấy, giơ lên cảm ơn. “Mình hỏi cậu cái này được không?”

“Cứ nói đi.”

“Cậu có thân với Tatiana không? Có thấy kỳ cục khi mình và cô ấy cùng hay lui tới đây không?”

Tôi nhún vai. “Thật lòng là mình hầu như chẳng quen biết gì Tatiana cả. Cô

ta không có đi chơi chung với bọn mình giống như cậu.”

“Ồ.”

Tôi bước ra khỏi nhà, khẽ siết vai Trey khi đi ngang. “Chúc một ngày tốt lành.”

“Cậu cũng vậy nhé.”

Ngồi trên tắc xi, tôi lấy điện thoại ra xem. Tôi suýt hối hận là đã không đi bộ, bởi vì tài xế tắc xi mở cửa kính phía trước xuống, nên bao nhiêu

mùi hôi trên đường bay vô xe hết. Nhưng ít ra cũng nhanh hơn đi bộ.

Có một tin nhắn của Brett lúc sáu giờ sáng. Vừa đáp máy bay. Rất mong gặp em tối nay.

Tôi gửi lại cho anh một cái mặt cười.

Sáng nay Megumi nhìn rất tươi tắn, khiến tôi cũng vui hơn, nhưng ngược lại

Will có vẻ rầu rĩ. Lúc tôi đang cất đồ vào tủ thì anh chàng mò tới,

chống tay lên vách ngăn.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi ngước nhìn.

“Cứu tôi với, tôi cần tinh bột.”

Tôi lắc đầu, cười. “Mình nghĩ chuyện cậu chịu khổ ăn kiêng cùng với người yêu như vầy thật là đáng yêu.”

“Lẽ ra mình không nên than phiền. Cô ấy đã xuống hai ký rưỡi, dù mình nghĩ

là không cần thiết, nhưng cô ấy đẹp hẳn ra và tràn trề năng lượng. Nhưng Chúa ơi… còn mình thì cứ lờ đờ. Cơ thể mình không chịu nổi vụ này.”

“Vậy là định rủ mình đi ăn trưa hả?”

“Làm ơn nha.” Will chắp tay như van xin. “Cậu là một trong số ít cô gái có tâm hồn ăn uống mà mình biết đó.”

“Có gì đâu mà tự hào.” Tôi rầu rĩ. “Nhưng thôi được.”

“Cậu là nhất, Eva!” Anh chàng bước thụt lùi và va vào người Mark.

“Ôi, xin lỗi!”

Mark cười. “Không sao!”

Will đi về chỗ ngồi, Mark giữ nguyên nụ cười đó quay qua tôi.

“Chín giờ rưỡi mình có hẹn với bên Drysdel qua đây nhé.” Tôi nhắc anh.

“Ừ, anh có một ý tưởng muốn bàn qua với bên chiến lược trước khi họ tới.”

Tôi cầm máy tính đứng dậy, thầm nghĩ sẽ khá là cập rập tới phút cuối. “Sếp thích sống trong nguy hiểm quá.”

“Thì đó là cách duy nhất để sống mà. Đi thôi.”

Cả ngày trôi qua như chong chóng, mà tôi không hề thấy mệt, dù phải dậy

sớm và buổi trưa thì ăn cả một đĩa bánh xếp. Đúng năm giờ chiều tôi vào

toilet sửa soạn thật nhanh, thay áo sơ mi với váy công sở bằng một cái

đầm thun đơn giản màu xanh da trời, mang xăng đan đế to, đổi đôi hoa tai kim cương bằng đôi bằng bạc. Tôi tháo đuôi tóc ra, bới thành búi lòa

xòa. Xong tôi đi xuống sảnh.

Khi ra gần tới cửa, tôi nhìn thấy

Cary đang đứng bên ngoài nói chuyện với Brett. Tôi đứng lại một chút,

chuẩn bị tinh thần