p vung nấy.”
Gideon đứng thằng người dậy, rũ bỏ cái vẻ suy tư và lập tức nhìn tôi bằng ánh ắt khắt khe nghiêm nghị. Đúng là người mau thay đổi, y như tôi. “Gần đây em xuất hiện trên báo khá nhiều đó Eva, chuyện em đang ở New York không còn là bí mật gì nữa đâu. Anh không thể để em ở lại một mình được. Nếu cần thì rủ Cary đi luôn đi, em có thể nói chuyện với anh ta trong lúc chờ anh làm việc về để bên em.”
“À.” Dù khá cảm kích việc anh cố khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi nhận ra lý do thật sự khiến Gideon cứ khăng khăng bắt tôi đi theo. Là Nathan. Gã anh trai cùng mẹ khác cha là cơn ác mộng trong quá khứ mà Gideon lo sợ sẽ lại tái diễn ở hiện tai. Tôi hốt hoảng khi nhận ra chưa chắc anh đã sai. Sự ẩn dật giữ tôi an toàn trong bao năm qua giờ đây đã bị mối quan hệ đình đám với anh phá vỡ.
Khỉ thật… chúng tôi không có thời gian nói chuyện đó lúc này, nhưng tôi biết chắc Gideon sẽ không chịu nhượng bộ. Anh là loại người cần sự sở hữu tuyệt đối. Anh luôn có cách đánh bại mọi đối thủ và nhất là sẽ không để ai làm hại đến tôi. Tôi là chỗ trú ẩn an toàn của anh, nghĩa là cũng vô cùng quý giá đối với anh.
Gideon liếc đồng hồ. “Mình phải đi thôi cùng.”
Anh cầm áo vét lên, ra dấu cho tôi đi trước. tôi lấy ví và túi xách khi đi ngang qua phòng khách. Chỉ một lúc sau hai đứa đã xuống tới sảnh rồi chui vô băng sao chiếc Bentley SUV.
“Chào Angus.” Tôi nói khi người lái xe khẽ nhấc vành chiếc nón tài xế kiểu xưa.
“Chào buổi sáng, cô Tramell.” Ông mỉm cười. Angus đã lớn tuổi, mái tóc đỏ bạc đi khá nhiều. Tôi có cảm tình với ông vì nhiều lý do, một phần cũng vì ông đã lái xe cho Gideon từ khi anh còn đi học và thật sự rất quan tâm đến anh.
Theo cái đồng hồ Rolex của mẹ và dượng tặng thì tôi sẽ đi làm đúng giờ… nếu không bị kẹt xe. Angus khéo léo lướt vào biển xe cộ trên đường. Sau khi ra khỏi căn hộ yên tĩnh tuyệt đối của Gideon, tiếng ồn của đường phố Manhattan làm tôi tỉnh ngủ không thua gì một liều ca-phê-in. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe va vào nắp cống khiến tôi bừng tỉnh. Dòng người đi bộ gấp gáp đổ dọc hai bên con đường đang chật cứng xe cộ trong khi mấy tòa nhà sừng sững vươn lên trời che cho tất cả khỏi ánh nắng dù mặt trời có lên cao đến đâu.
Chúa ơi, tôi yêu New York thật rồi. Mỗi ngày trôi qua tôi cứ như dần hấp thu cái thành phố này vào máu thịt mình.
Tôi ngả ra ghế rồi nắm tay Gideon. “Anh thấy sau nếu em và Cary cũng đi đâu đó, ví dụ như Vegas chẳng hạn?”
Anh nheo mắt. “Em nghĩ anh đe dọa Cary hả? đó là lý do em không muốn rủ cậu ra đi Arizoma chứ gì?”
“Cái gì? Không phải, em không nghĩ như vậy.” Tôi quay hẳn qua nhìn anh. “Nhiều khi phải mất cả đêm nói chuyện thì Cary mới chịu tâm sự.”
“Em không nghĩ như vậy?” Gideon lặp lại lời tôi, làm như anh chỉ nghe thấy đúng câu đầu tiên đó thôi.
“Biết đâu anh ấy cảm thấy khó chia sẻ với em tại vì lúc nào em cũng ở với anh hết thì sao?” Tôi giải thích thêm, giữ chặt ly cà phê khi xe chạy qua một cái ổ gà. “Nghe nè, chắc chắn anh phải thôi chuyện ghen tuông với Cary đi. Em thật sự coi anh ấy như anh trai em. Em không ép anh phải thích anh ấy, nhưng anh phải chấp nhận một thực tế là Cary luôn là một phần trong cuộc đời em.”
“Em có nói với anh ta như vậy về anh không?”
“Em không cần phải nói. Anh ấy hiểu mà. Ý của em là làm sao để hai đứa mình mỗi người thỏa hiệp một chút.”
“Anh không quen thỏa hiệp.”
Tôi nhướn mày. “Em biết anh không thỏa hiệp trong công việc, nhưng còn đây là chuyện tình cảm, Gideon à, ai cũng phải vừa cho vừa…”
Gideon làu bàu ngắt lời tôi. “Em sẽ đi máy bay của anh, ở khách sạn của anh. Nếu đi khỏi khách sạn thì em phải đi cùng với vệ sĩ.”
Điều kiện miễn cưỡng được anh đưa ra ngắn gọn và nhanh chóng đến nỗi tôi sững sờ im lặng một lúc lâu. Thời gian đó đủ để anh nhướn mày nhìn tôi theo kiểu chịu thì đi không thì thôi
“Anh không thấy làm vậy hơi hố hả?” Tôi lấn tới. “Em có Cary đi cùng mà.”
“Em không thể trách anh không tin tưởng anh ra sau vụ tối hôm qua.” Anh bắt đầu uống cà phê như thể cuộc bàn luận đã xong. Tôi đã được anh đưa ra lựa chọn.
Tôi hẳn đã nổi khùng với cái kiểu độc đoán đó nếu không hiểu rõ anh làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho tôi. Tôi có những kẻ thù xấu xa trong quá khứ, mà mối quan hệ với Gideon đã khiến tôi trở nên nổi tiếng khắp các phương tiện truyền thông, điều hoàn toàn có thể dẫn nathan Barker tìm tới tôi.
Hơn nữa, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát vốn luôn là một phần bản chất của Gideon. Tôi muốn có anh thì phải chấp nhận luôn điều đó.
“Cũng được.” tôi đồng ý. “Khách sạn nào là của anh?”
“Anh có vài cái, em có thể chọn.” Anh quay nhìn ra cửa sổ. “Scott sẽ gửi danh sách cho em, khi nào em quyết định thì cậu ta sẽ thu xếp mọi thứ. Mình sẽ cùng bay đi rồi cùng bay về.”
Tôi nghiêng người tựa vai lên thành ghế, nhấp thêm một ngụm cà phê, để ý thấy tay Gideon để trên đùi hơi nắm lại. Liếc gương mặt bất động của anh phản chiếu qua cửa kiếng, tôi biết anh đang hơi bực bội.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói nhỏ.
“Không cần. Anh vẫn không thích chuyện này, Eva.” Miệng anh hơi đanh lại. “Cái anh chàng ở c