XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210105

Bình chọn: 7.00/10/1010 lượt.

h thú vừa hơi có vẻ hoang mang.

Tôi đứng dậy bước ra cửa, nhận thấy rất rõ là Cross đang đi cạnh mình. Nhìn anh bước đi với vẻ uyển chuyển như con thú săn mồi nhưng vẫn điềm tĩnh đầy kiêu ngạo, tôi lại bị kích thích. Tôi đoán chắc anh làm tình rất giỏi và táo bạo, khiến người đàn bà chẳng những phải dâng hiến cho anh thứ anh muốn mà còn phát cuồng khi làm điều đó.

Cross đi sát bên tôi ra đến tận thang máy. Tôi nghĩ anh có tán gẫu với Mark đôi câu về thể thao hay gì đó, nhưng tôi đang quá bận tâm tới phản ứng của mình nên không để ý lắm.

Khi thang đến, tôi thở ra nhẹ nhõm rồi hấp tấp bước vào cùng Mark.

“Đợi một chút, Eva.” Cross nói nhẹ nhàng khi nắm khuỷu tay tôi giữ lại. “Cô ấy sẽ xuống ngay,” anh nói với Mark khi cửa thang máy đóng lại trước gương mặt ngạc nhiên của sếp tôi.

Cross không nói gì cho đến khi thang máy đi hẳn, rồi nhấn nút gọi thang máy một lần nữa và hỏi, “Em có đang ngủ với ai không?”

Câu hỏi được thốt ra một cách bình thường đến nỗi tôi phải mất một giây mới nhận ra anh vừa nói gì.

Tôi hít sâu một hơi. “Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?”

Khi anh nhìn tôi, tôi như thấy lại những nét mà tôi đã thấy trong lần gặp đầu tiên – quyền lực khủng khiếp và thần kinh thép. Tôi thụt lùi một bước. Lần thứ hai. Ít ra lần này tôi không ngã. Vậy là có tiến bộ.

“Vì tôi muốn làm tình với em, Eva. Nên nếu có gì cản trở chuyện ấy thì tôi muốn biết.”

Cơn tê buốt đột ngột giữ hai đùi khiến tôi phải đưa tay vịn lên tường để giữ thăng bằng. Anh nới ra định đỡ tôi, nhưng tôi kịp giơ tay lên ngăn lại. “Có lẽ tôi không có hứng thú, ông Cross ạ.”

Một nụ cười ma quái khiến anh càng đẹp một cách không thể tưởng tượng nổi. Chúa ơi…

Âm thanh báo thang máy đang đến khiên tôi giật mình nhảy dựng do đang quá căng thẳng. Tôi chưa bao giờ bị khêu gợi nhiều đến như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ bị người khác hấp dẫn đến cháy da như vậy. Mà tôi cũng chưa từng cảm thấy bị xúc phạm bởi người tôi đang thèm khát như lần này.

Tôi bước vào thang máy quay mặt lại nhìn anh.

Anh mỉm cười. “Hẹn lần sau, Eva.”

Cửa thang đóng, tôi nghiêng người tựa hẳn vào thanh vịn bằng đồng cố lấy lại bình tĩnh. Tôi vẫn chưa hoàn hồn khi cửa thang máy mở ra và trước mắt là cảnh Mark đang đi lại trong phòng chờ trước văn phòng.

“Chúa ơi, Eva,” Mark lẩm bẩm khi đứng hẳn lại. “Chuyện đí là thế quái nào?”

“Tôi cũng không biết gì cả.” Tôi thở hắt ra, ước gì mình có thể chia sẻ với Mark cuộc đối thoại làm tôi rối rắm và bực bội vừa rồi, nhưng cũng hiểu sếp mình không thích hợp nghe những chuyện này. “Có sao đâu, miễn anh biết là ông ta sẽ để anh làm hợp đồng này.”

Một nụ cười xua đi cái nhíu mày. “Ừ, có lẽ thế thật.”

“Như anh chàng ở cùng nhà với tôi hay nói, chúng ta phải ăn mừng. Hay để tôi đặt chỗ ăn tối cho anh và Steven nhé?”

“Sao lại không chứ? Nhà hàng Pure Food & Wine lúc bảy giờ nhé, nếu họ còn nhận đặt bàn. Nếu không, cô cứ làm chúng tôi ngạc nhiên.”

Chúng tôi chưa về tới văn phòng của Mark thì anh đã bị các sếp vồ lấy – Michael Waters, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch, Christine Field và Walter Leaman, chủ tịch và phó chủ tịch điều hành.

Tôi lặng lẽ nhanh chóng lùi về chỗ ngồi của mình.

Tôi gọi đến Pure Food & Wine để đặt một bàn cho hai người. Sau một hồi nài nỉ xin xỏ, cuối cùng cũng được.

Tôi để lại lời nhắn trong hộp thư thoại cho Mark: Hôm nay đúng là ngày may mắn của anh. Anh có bàn đặt cho hai người ăn tối lúc bảy giờ nhé. Chúc vui vẻ!

Tôi quẹt thẻ chấm công rồi hăm hở về nhà.

**

“Anh ta nói cái gì?” Cary ngồi phía bên kia bộ sô pha màu trắng, lắc lắc đầu.

“Thì đó.” Tôi hớp thêm một ngụm rượu. Trên đường tôi đã ghé mua một chai rượu vang trắng về ướp lạnh. “Em cũng phản ứng như vậy. Em vẫn không chắc là mình có tưởng tượng ra cuộc nói chuyện đó vì bị anh ta bỏ bù hay không.”

“Rồi sao?”

Tôi xếp chân ngồi tựa mình vào góc ghế. “Rồi sao cái gì?”

“Em biết mà, Eva.” Cary nhấc chiếc máy tính nhỏ ra khỏi bàn để lên hai chân đang bắt chéo. “Em có chấp nhận lời đề nghị đó không?”

“Em còn không biết anh ta là ai. Em không biết anh ta tên gì, trong khi anh ta lại phát bóng cho em như vậy.”

“Anh ta biết tên em.” Cary bắt đầu gõ lên máy. “Và còn cái hợp đồng với nhãn hiệu vodka nữa? Còn yêu cầu đúng sếp em nữa chứ?”

Tay tôi ngừng vuốt tóc. “Mark rất có tài. Nếu Cross có kiến thức kinh doanh, anh ta sẽ nhận ra và tận dụng điều đó.”

“Anh nghĩ anh ta có kiến thức kinh doanh.” Cary quay máy tính lại và cho tôi xem trang web chủ của Cross Industries với hình tòa nhà Crossfire. “Đó là tòa nhà của anh ấy, Eva. Gideon Cross sở hữu nó.”

Quỷ thật. Tôi nhắm mắt lại. Gideon Cross. Tôi nghĩ cái tên đó hợp với anh. Nó cũng gợi cảm và nam tính, lịch lãm như anh vậy.

“Anh ta có nhân viên phụ trách tiếp thị cho các công ty con. Nhiều nhân viên nữa là khác.”

“Đừng nói nữa, Cary.”

“Anh ta nóng bỏng, giàu có, và muốn ngủ với em. Vậy thì có vấn đề gì?”

Tôi nhìn anh. “Sẽ rất kỳ cục nếu cứ phải chạm mặt anh ta. Em muốn giữ công việc của mình lâu hơn. Em thật sự thích việc này. Em cũng thích Mark. Anh ta cho em tham gia vào mọi việc, nhờ đó