Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329230

Bình chọn: 8.5.00/10/923 lượt.

phẫu thuật của Văn Hạnh lâu như vậy mà chưa thực hiện là do tay chân của Văn Xuyên."

Tim cô bỗng nhiên đập chậm lại.

Thời Nghi khẽ thở dài, rất cố gắng để giọng của mình trở lại bình thường: "Tại sao…"

"Để có thêm thời gian." Anh nói. "Sau hôn lễ của chúng ta, anh sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ mọi thứ của nhà họ Châu Sinh. Nó cần trì hoãn hôn lễ, tốt nhất là trì hoãn vô thời hạn."

Châu Sinh Thần không giải thích nhiều, chầm chậm bỏ cô ra, tựa vào xe.

Thời Nghi cũng không hỏi thêm nhiều.

Ví như câu chuyện giữa Châu Sinh Thần và Châu Văn Xuyên.

Cô nghĩ, việc này nhất định liên quan tới những chuyện bí mật của nhà họ Châu Sinh, nếu như đến cả sức khỏe của Văn Hạnh cũng không coi trọng, vậỵ nhất định còn nhiều chuyện kinh khủng và không thể tha thứ hơn. Sinh mệnh con người vốn là thứ yếu ớt, không chống nổi thiên tai bệnh tật, vậy mà ở nhà họ Châu Sinh lại còn phải chống lại với mưu đồ nhỏ nhen kia…

Còn Đỗ Phong nữa. Người mà Hồng Hiểu Dự tâm niệm phải lấy làm chồng.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp Đỗ Phong và cảm giác kỳ lạ lúc ấy. Nhưng về sau có lẽ vì Châu Sinh Thần đi cùng cô, lại từng cùng anh ta dùng bữa, cười nói như bình thường nên dần dần cái cảm giác đó cũng biến mất.

Dường như khi ở bên cạnh anh ai cũng vậy, bỗng trở thành một con người khác.

Lúc hai người trở về nhà đã tảng sáng.

Thang máy vừa mở ra, cô cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi, Châu Sinh Thần bỗng dừng bước. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thì thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ hành lang. Là Mai Hành.

Đêm khuya tới tìm, không cần nói, nhất định là vì Văn Hạnh.

Mai Hành không phải là người nhà nhà họ Châu Sinh, sau khi chuyện này xảy ra, mẹ Châu Sinh Thần đã không để bất kỳ ai tiếp cận Văn Hạnh. Anh biết tin lại không thể đến thăm cô, cuối cùng chỉ có thể đến tìm Châu Sinh Thần.

Hai người nói chuyện trong phòng khách, Thời Nghi đi pha trà cho hai người.

Cô đóng cửa, ngồi đọc sách trong phòng.

Đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Thời Nghi giật mình, chạy ra mở cửa. Mai Hành nhìn cô, cười tỏ ý xin lỗi, rồi lại nhìn Châu Sinh Thần, dường như cố gắng đè nén mọi cảm xúc của mình, giọng cũng nhỏ hơn rất nhiều: "Rất xin lỗi, tôi vừa bị kích động."

Châu Sinh Thần lắc đầu: "Không sao, lúc tôi ở bệnh viện còn kích động hơn cậu nhiều."

Hai người cùng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

"Đừng nhặt bằng tay." Thời Nghi vội ngăn hai người họ, lấy một chiếc khăn sạch từ trong bếp ra. Châu Sinh Thần cầm lấy, nhặt tất cả những mảnh vỡ, dùng khăn gói lại cẩn thận rồi đưa cho cô.

"Có cần em pha cho anh một cốc trà mới không?" Cô hỏi Mai Hành.

"Không cần, muộn quá rồi." Mai Hành cười, đứng dậy khỏi sofa chào từ biệt.

Tiễn khách xong, cô thu dọn cốc tách, mang vào bếp rửa.

Phòng khách bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, vội vàng thu dọn xong rồi chạy ra. Thấy Châu Sinh Thần vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế gấp một tờ giấy, không ngừng gấp nhỏ nó lại, cứ thế gấp nhỏ mãi, cho đến khi không thể gấp thêm được nữa.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên nhìn, bật cười: "Một tờ giấy, đầu tiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó chỉ có thể gấp được tám lần, về sau lại có lý luận chứng minh dùng máy để gấp có thể đạt tới chín lần."

"Sau đó thì sao?" Cô đoán, chắc chắn còn người vượt qua được con số này.

"Sau đó, lại có người tính ra được thành mười hai lần."

"Tính ra?"

Anh "ừ" một tiếng: "Đây là một vấn đề về số học."

"Thật sao?" Thời Nghi ngồi xuống trước mặt anh, cầm lấy tờ giấy trong tay anh. "Người nghiên cứu về số học thật kỳ lạ, gấp giấy cũng phải đem ra nghiên cứu tính toán sao?"

"Kỳ lạ sao?" Anh mỉm cười. "Hồi tiểu học em không học sao?"

"Tiểu học?" Cô càng ngạc nhiên hơn.

Cô nhớ lại, bản thân… chưa từng học?

Hay học rồi nhỉ? Bài toán này tính thế nào?

Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, trầm ngâm nhìn tờ giấy đã bị gấp thành nhỏ.

"Anh đùa đấy."

"Hả?" Cô ngỡ ngàng nhìn anh.

"Anh nói đùa đây." Anh cười. "Hồi tiểu học em chưa học đâu."

Lúc này Thời Nghi mới vỡ lẽ là anh đang trêu mình. Châu Sinh Thần đã đứng dậy, đi tới phòng tắm xả nước. Anh ít khi thảnh thơi để dùng bồn, cô mang quần áo sạch đến cho anh, lúc tới phòng tắm thì nhìn thấy anh đang cởi quần dài.

Có lẽ vì mẹ Châu Sinh Thần rất cao, nên anh chị em nhà anh cũng không ai thấp bé.

Anh đứng cạnh bồn tắm, hai chân dài và thẳng, vì từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo nên cả thế đi thế đứng, thậm chí cách anh khom lưng thử nước ấm trong bồn ngay bây giờ đây… đều rất hoàn hảo.

Thời Nghi đặt quần áo vào giỏ trúc.

Lúc anh nằm vào bồn, cô bước lại, khẽ nói."Để em giúp anh tắm."

"Được."

Trong làn hơi nước mờ mịt, cô đổ một chút dầu gội ra tay, xoa lên đầu anh: "Đừng mở mắt ra." Châu Sinh Thần rất nghe lời, để mặc cho cô làm, Thời Nghi dùng một chiếc khăn mặt ấm kê dưới gáy, sau đó dùng vòi hoa sen gội đầu sạch sẽ cho anh.

Xả sạch xong, tóc anh thật mềm.

Anh ngồi thẳng dậy, trên trán còn vài sợi tóc rũ xuống che mắt.

"Thoải mái rồi." Cô tự cảm thấy rất vui vẻ, lấy tay gạt những sợi tóc che mắt anh ra.

Đôi mắt ấy tĩnh lặng không một gợn sóng.

Cô cúi đầu, hôn


Snack's 1967