ủa Hứa Thận là cuốn từ điển từ nguyên chữ Hán đầu tiên của Trung Quốc. Cuốn sách giải thích nguồn gốc chữ Hán căn cứ trên cơ sở nghiên cứu chữ Triện. (HĐ)
“Có đọc qua một chút, nhưng nhớ không rõ..."
Nội y của cô đã bị cởi ra, nằm gọn trên tay anh.
Anh cúi người xuống: "Ngọc chính là thứ đá tượng trưng cho sắc đẹp", anh thì thầm, "tặng cho em sẽ rất hợp."
Ngực cô kề sát áo sơ mi của anh, có chút không thoải mái vì ma sát. Hai người nằm trên giường, cô không kìm được khẽ rên lên, đúng lúc nghe thấy tiếng Liên Tuệ và Liên Dung nói chuyện ngoài cửa sổ, rồi giọng nói của hai cô gái bỗng ngừng bặt. Miệng của cô cũng bị anh lấp đầy.
Hai cô gái nhanh chóng đoán ra chuyện ở trên lầu.
Tất cả những âm thanh đều biến mất.
Chỉ còn tiếng ve kêu, nhịp điệu gấp gáp, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
"Thời hữu mỹ nhân, Nghi gia nghi thất[1'>." Anh ghé sát tai cô, giải thích tên cô.
[1'> Nguyên văn chữ Hán : 时有美人, 宜家宜室 có nghĩa là, có nàng mỹ nhân, nên bề gia thất yên ấm hòa thuận. “Nghi gia nghi thất” là câu thơ trích trong bài Đào yêu – Kinh Thi miêu tả cô gái xinh đẹp, khi về nhà chồng ắt sẽ hòa thuận, ấm êm. (HĐ)
Thời Nghi.
Thời hữu mỹ nhân, Nghi gia nghi thất.
Tên của cô, anh đã giải thích như thế.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thòi Nghi tỉnh giấc, Châu Sinh Thần đã không còn ở đó.
Cô một mình ở trong căn phòng nhỏ, thảnh thơi ăn sáng. Liên Dung và Liên Tuệ đều rất cẩn thận chăm sóc cô. Trước đó vài ngày, buổi sáng hai cô gái vẫn còn tán gẫu với Thời Nghi, nhưng vì đêm qua... Cô có chút xấu hổ, cũng không nói nhiều với họ nữa. Đợi đến khi cô bỏ thìa xuống, Liên Tuệ thu dọn bát đĩa trên bàn, cuối cùng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Hôm nay là tiết Vu Lan, sẽ thả đèn."
"Sẽ thả đèn ở đây sao?" Cô chưa bao giờ thả đèn vào tiết Vu Lan, chỉ được thấy thả đèn trời một hai lần vào dịp tết Nguyên Tiêu.
"Vâng!" Liên Dung cười. "Năm nào cũng có."
Người là dương, quỷ là âm, đất là dương, nước là âm.
Đèn trời và đèn hoa đăng đều là những cảnh đẹp. Đáng tiếc ở một đô thị quá phồn hoa như Thượng Hải, những tập tục này đều không còn nữa. Cô nhớ mỗi năm vào tiết Vu Lan này, đa số đều kết thúc công việc thu âm của ngày hôm đó sớm hơn, tất cả mọi người còn lẩm nhẩm câu: "Lễ Vu Lan, về nhà sớm hơn một chút, không nên lang thang ngoài đường."
"Cậu hai và mợ hai cũng vừa đến rồi ạ." Liên Tuệ nghĩ tới điều gì đó. "Mợ hai đang có thai, sẽ không đi thả đèn."
Thả đèn chiếu rọi cõi u minh.
Đây là điều kiêng kị với phụ nữ đang mang thai, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi trong bụng.
Thời Nghi nhớ đến lần trước khi cô tới, người phụ nữ kia có chút không thoải mái. Nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt với câu chuyện kia, kể cả Liên Tuệ khi nói đến việc Đổng Giai Nhân đang mang bầu, chỉ mang mang giọng điệu trần thuật, không hề tỏ thái độ gì. Cô vốn muốn hỏi một hai câu, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng.
Cô nhớ tới lời Châu Sinh Thần:
Biệt thự này có tất cả sáu mươi tám khu, một nghìn một trăm mười tám phòng, rất nhiều người, vô cùng phức tạp.
Vì thế nên ít hỏi và ít nói thì sẽ tốt hơn.
Buổi tối Châu Sinh Thần không quay về, bữa tối chỉ có mình cô ăn trong phòng.
Cô biết, mẹ của anh và vợ chồng Châu Văn Xuyên đều đã thống nhất với nhau, có lẽ vì sợ mẹ anh sẽ làm cô khó xử nên anh mới sắp xếp như vây. May mà vẫn còn Châu Văn Hạnh xuất hiện đúng lúc khiến cho cô cảm thấy an lòng chút ít. Tranh thủ lúc Thời Nghi vừa dùng xong bữa tối, Văn Hạnh có ý đưa cô đi thả đèn.
"Tối nay mẹ em sẽ không đi thả đèn." Châu Văn Hạnh cười. "Chị đừng quá căng thẳng."
Cô "ừ" một tiếng: "Bác ấy không được khỏe à?”
"Có lẽ vậy, em không rõ lắm, bữa tối có vẻ vẫn ổn mà." Châu Văn Hạnh nghĩ một lúc, "Cũng có thể là không muốn đi."
Hai người vừa nói chuyện, vừa lấy chiếc đèn trong tay thả xuống mặt nước.
Trên mặt nước có gió, thổi những chiếc đèn hoa sen bập bềnh ẩn hiện.
Hai bên bờ đều là người nhà họ Châu Sinh, trẻ có già có, vài ba người đứng ngoài, thoải mái nói chuyện.
Lúc đầu Thời Nghi không muốn ngồi thuyền, nhưng Văn Hạnh cứ khăng khăng, cô cũng không nói gì nữa.
Văn Hạnh ngồi trên thuyền, đang nói chuyện rất vui vẻ, không nhịn được cười khẽ: “Có một năm vào tháng Bảy em tới Singapore, tận mắt thấy một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời, các ngôi sao đứng phía trên biểu diễn, ở dưới có chỗ ngồi nhưng không ai ngồi. Em ấy à, rất tự nhiên chạy tới ngồi xuống...” Cô vừa nói vừa cười, không kìm được ho mấy tiếng, "Sau đó em bị bạn cùng học gọi đứng dậy, lúc đó mới biết đó là chỗ ngồi dành cho ma quỷ."
Mới nhìn thì thấy bình thường, nhưng không hiểu sao, ho càng lúc càng dữ dội.
Thời Nghi vuốt nhẹ lưng cô: "Gió to rồi, có muốn quay lại bờ không?"
"Dạ vâng, được ạ." Sắc mặt của Văn Hạnh hơi tái, cô thở bằng miệng, dựa khẽ vào lòng cô.
Cô cầm lấy cổ tay của Văn Hạnh.
Nhịp tim rất nhanh, cũng rất yếu.
Cô không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất không ổn. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Văn Hạnh, càng nhận ra tình thế hiện tại.
"Cảm phiền quay lại bờ giúp với." Thời Nghi quay đầu, nhìn người lái thuyền.
Có người đáp lại rất nhanh chóng, bắt
