cửa sổ nên rất nóng, dần dần nhờ gió điều hòa dần mát lên, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Cô thấy nhiệt độ thích hợp nhưng vẫn chỉnh cao lên một chút, sợ anh từ nhà tắm đi ra dễ bị cảm lạnh.
Cô cầm điều khiển, đang nghiên cứu nhiệt độ thì Châu Sinh Thần cũng từ nhà tắm bước ra.
"Em đang xem gì đấy?"
"Em chỉnh nhiệt độ, sợ anh cảm lạnh."
Nhìn từ đằng sau sẽ thấy cô đang rất chăm chú.
Châu Sinh Thần chợt thấy thân thể nóng lên, anh muốn cô.
Cảm giác này khi ở Bremen cũng xuất hiện vài lần nhưng anh đều khống chế được. Hiện giờ người trước mắt rõ ràng quần áo đầy đủ, nhưng lại có một ma lực nào đó hấp dẫn anh.
Châu Sinh Thần bước lại gần, cô đã chỉnh nhiệt độ xong, đặt điều khiển xuống mặt bàn. Anh tiến đến gần Thời Nghi, cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên cổ cô, Thời Nghi cứng người lại nhưng nhanh chóng thả lỏng.
Cô vốn thích mặc váy liền có cổ, những phần lộ ra tương đối ít.
Châu Sinh Thần gạt nhẹ cổ áo cô để lộ phần gáy. Anh tiếp tục hôn lên, một cảm giác không tên khiến cô hơi khó chịu.
"Đừng để nhiệt độ cao quá không lát lại ra mồ hôi." Anh nhỏ giọng.
Thời Nghi vâng, nhắm hai mắt.
Châu Sinh Thần ôm cô từ phía sau, thấp giọng gọi tên cô, không hề che giấu khát vọng của bản thân.
Thời Nghi cảm giác lần này anh thực sự muốn cô.
Cô càng lúc càng thấy căng thẳng.
Cô muốn cho anh nhưng lại sợ.
Cô bắt đầu sợ hãi, sợ anh sẽ thất vọng về mình. Sợ bản thân không hiểu chuyện sẽ làm anh mất hứng... Cô càng nghĩ càng sợ hãi, đến khi Châu Sinh Thần thấy thân thể cô cứng ngắc mới lên tiếng: "Hôm nay em không tiện?"
Cô thấp giọng trả lời anh: "Không phải..."
"Hay em không muốn như vậy?"
"Không phải..."
"Em sợ?"
Cô muốn nói là đúng, nhưng nhớ lại lần ở Bremen, hai người ở cùng một phòng, khi đó cô là người chủ động. Lần này không hiểu sao lại sợ hãi, cô cũng không rõ...
Châu Sinh Thần nắm vạt váy cô, từ từ kéo lên, chiếc váy cởi ra bị anh ném lên bàn làm việc.
Anh chưa cởi bỏ quần áo của mình, nhẹ nhàng hôn lên làn da cô, nụ hôn càng sâu, anh hôn từ xương quai xanh đến vai. Cô đỏ mặt tía tai muốn né tránh lại bị anh một tay giữ lại, không để cô rời đi. Không nhanh không chậm, từ từ, bàn tay anh chạm đến nội y của cô: "Có nhớ lần trước anh nói thích sưu tầm Ngô ca không?"
Thời Nghi khẽ vâng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Cô cảm giác được nội y của mình đang từ từ bị cởi bỏ, rơi xuống đất
"Em có thuộc Ngô ca không?"
"Không thuộc lắm..." Đều là dân gian lưu truyền lại, các câu thơ về tình cảm chốn khuê phòng, làm sao cô thuộc?
Bàn tay Châu Sinh Thần có chút thô ráp, ít nhất với cô mà nói lại có một cảm giác rất lạ. Khi bàn tay anh phủ lên ngực cô, Thời Nghi nhắm chặt mắt, đến cả lông mày cũng nhăn lại.
Bên tai vang lên giọng anh, rất nhẹ, trầm ấm: "Sớm mai dạo bước vờn mây. Chiều tà đổ bóng lạc vào vườn lan. Cưỡi trăng ta hái phù dung. Đêm đêm mưa gió hạt sen ngậm vừa[1'>.”
[1'> Nguyên văn : Triều đăng lương đài thượng. Tịch túc lan trì lí. Thừa nguyệt thải phù dung. Dạ dạ đắc liên tử (朝登凉台上, 夕宿兰池里, 乘月夹芙蓉, 夜夜得莲子). (HĐ)
Cô mơ hồ nghe ra sắc đào kiềm diễm trong đó.
Suy nghĩ đã rời khỏi cô từ lâu, lần đầu tiên thân mật như vậy, quả thực quá mẫn cảm.
Tay anh chạm đến đâu đều khiến cô muốn bỏ chạy. Không rõ là những nụ hôn hay bàn tay anh, khiến cô đắm chìm, mê loạn.
"Người xưa dùng 'hoa sen'." Anh thấp giọng: "Chính là nói yêu".
Tay anh có chút mồ hôi, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể cô.
Ánh mặt trời chiếu qua lớp cửa kính, rải trên thân thể trần trụi của cô.
Châu Sinh Thần xoay người cô lại, cúi đầu, vừa hôn cô, vừa cởi bỏ quần áo của mình.
Trong mơ màng, anh khe khẽ đọc cho cô nghe những câu thơ mà cô chưa từng biết tới, những câu thơ mà chỉ những người yêu nhau mới đọc cho nhau nghe. Phần lớn đều là phép ẩn dụ, anh giải thích từng câu từng câu cho cô. Giọng anh trầm thấp nhưng lại mang đầy màu sắc, lời anh nói như đang giảng bài cho cô nghe vậy.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau như muốn nhập vào làm một.
Rồi anh chậm chạp không tiến thêm một bước, Thời Nghi cảm thấy hốt hoảng, không hiểu nên làm gì tiếp theo thậm chí cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, hoài nghi có thực sự là anh đang ở bên cô hay không...
Anh thấp giọng: "Mới đầu sẽ hơi đau một chút."
Cả người cô chợt đỏ ửng lên.
Cô thậm chí không dám thở, khi nghe anh nói vậy cô hiểu chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra...
Tất cả các dây thần kinh của cô đều rung lên theo từng động tác của anh.
"Khi còn nhỏ, đọc đến Lã Thị Xuân Thu, người lớn trong nhà đều nói: "Mỹ nhân yêu kiều, đàn ca chè chén, theo đuổi trầm mê". Giọng Châu Sinh Thần nhẹ nhàng như nước chảy, "Mỹ nữ cùng đàn ca chè chén say sưa đều không được trầm mê, câu này em nghe bao giờ chưa?"
Cô "vâng" một tiếng.
"Anh lại không hề cho rằng hai thứ này có thể dễ dàng đắm chìm. Nhưng hiện tại anh không nghĩ vậy."
Anh vào sâu hơn, cô đau đến run rẩy.
Những giọt mồ hôi nhỏ xuống người cô, Châu Sinh Thần không dám động đậy. Cảm giác đau đớn dần biến mất, Thời Nghi chuyển mình, nghênh đón anh. Châu Sinh Thần kinh ngạc, chợt ngừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi của cô...
"Thời Nghi?" An
