hạy đuổi theo, cô không thể bỏ lỡ con người này, thậm chí hoàn toàn quên mất bản thân mình đang trong tình trạng nào.
Vậy là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thời Nghi, trông cô cực kỳ buồn cười.
Nhân viên sân bay đuổi theo giống như sợ cô làm loạn, nhưng cô chỉ vội vàng nói với anh: “Đợi tôi, chúng ta cần nói chuyện.” Thái độ của Châu Sinh Thần lúc đó như thế nào, cô cũng không để ý.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy nhan sắc của mình vẫn còn có tác dụng, ví như nhân viên sân bay vẫn còn lịch sự với cô, chỉ coi như cô gặp được bạn nhiều năm nên quên cả giữ hình tượng. Cô vừa đi giày, vừa liếc nhìn như sợ anh đi mất.
May thay, Châu Sinh Thần đã không bỏ đi, anh vẫn đợi cô.
Lần gặp gỡ này quá đường đột.
Lúc đó, cô không có cách nào giải thích được, chỉ đành nói với Châu Sinh Thần rằng anh rất giống với bạn của mình. Dù cho tin hay không, anh không cảm thấy khó chịu là được rồi. Chỉ có điều lúc cô hỏi số di động, anh đành dùng lí do không có để từ chối. Khi ấy cô rất xấu hổ, may mà anh chủ động để lại email.
Từ lúc quen biết đến giờ đã hơn nửa năm, hai người không gặp lại nhau mà chỉ liên lạc qua email. Hơn nữa trong email cũng không nói gì đặc biệt, bởi Châu Sinh Thần là người làm nghiên cứu về hoá học phân tử hữu cơ, cô lại là diễn viên lồng tiếng, hai người không sự tương đồng nào về nghề nghiệp.
Chính vì thế, Thời Nghi đã hình thành thói quen vào hòm thư điện tử mỗi ngày từ lúc nào chẳng hay.
Có mấy lần Hồng Hiểu Dự phát hiện, cô bị cười nhạo không ngừng. Vì thế lần này Hồng Hiểu Dự đến Tây An vì công việc, vừa nghe nói Châu Sinh Thần cũng đi công tác dài ngày ở đây, bèn kéo cô đến không một lời giải thích. Tối qua Thời Nghi ra khỏi sân bay thậm chí còn do dự có nên hẹn anh ra ngoài không, nếu có thì nhân cớ gì? Chẳng ngờ ngẫu nhiên lại gặp nhau ở đây.
Thói quen ăn uống của Châu Sinh Thần rất nề nếp, anh không nói chuyện từ lúc bắt đầu ăn.
Hồng Hiểu Dự nhìn mấy lần nhưng cô đều né tránh.
“Thầy Châu Sinh!” Có một chàng trai bỗng từ cửa tiệm chạy vào, thu ô xong liền tiến tới: “Tháng sau em nhận lương nhất định sẽ tặng thầy một chiếc điện thoại, em sẽ phụ trách sạc pin, chỉ mong thầy mở máy cả ngày giúp em ạ.” Có lẽ cậu ta đi hơi vội vã nên gấu quần bị ướt hết. “Em chạy mấy chỗ rồi, nếu không phải nhìn thấy xe của Cục nghiên cứu thì không biết phải tìm bao lâu nữa.”
Lúc cậu ta đi vào, có lẽ do chỉ để ý đến Châu Sinh Thần đang ăn nên không hề quan tâm đến Thời Nghi đang ngồi xoay lưng lại. Đến khi lại gần, chàng trai mới không khỏi giật mình ngạc nhiên, không ngờ người ngồi đối diện với thầy Châu Sinh lại là một cô gái đẹp đến vậy. Cậu ta cứ lắp bắp mãi, phải một lúc lâu mới nói tiếp: “Thế… thầy Châu Sinh, hội thảo có lẽ sắp bắt đầu, em tìm thầy nửa tiếng rồi… chúng ta đã muộn rồi ạ…”
“Tôi biết.” Châu Sinh Thần chậm rãi ăn thêm hai miếng nữa rồi bỏ đũa xuống. “Tôi có việc phải đi trước, có dịp nhất định sẽ gặp lại.” Thời Nghi nhìn anh đứng dậy, cảm thấy chân mình bị đá mạnh một cái. Quay đầu lại nhìn, Hồng Hiểu Dự cao giọng nói với cô: “Nghe nói gần đây hoa anh đào ở chùa Thanh Long nở rất đẹp, chúng ta đều không phải là người Tây An, khó khăn lắm mới có thể đến đây một lần, có nên cùng nhau đi ngắm một chút không nhỉ?”
Bước chân của Châu Sinh Thần đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn mưa rơi bên ngoài, anh chợt nói: “Hai ngày nay Tây An mưa suốt, đợi tạnh mưa, nếu như mọi người vẫn chưa đi thì chúng ta hẹn nhau.”
“Thế được rồi.” Hồng Hiểu Dự khoác vai Thời Nghi nói: “Đến lúc đó để Thời Nghi email cho anh.”
Anh gật đầu, coi như đã đồng ý.
Khi trở về khách sạn, ống quần hai người đều đã ướt sũng. Thời Nghi chạy vào phòng tắm nước nóng, sau đó tìm mãi không thấy máy pha café siêu tốc, đành đun nước sôi để pha hai cốc trà hoa cúc nhúng. Đưa cho Hồng Hiểu Dự, cô nàng tiện tay đặt lên kệ đầu giường, vừa xem email vừa rút giấy lau nước mũi: “Qua bữa trưa hôm nay, cuối cùng tớ cũng miễn cưỡng phát hiện ra một ưu điểm khác của Châu Sinh Thần chính là rất đàn ông, không ngượng ngùng. Nhưng xem ra nói như thế này cũng không đúng.” Cô ngẩng đầu nhìn Thời Nghi, còn Thời Nghi chỉ vén mái tóc dài lên, bộ dạng xộc xệch của cô lúc này cũng đủ chụp ảnh tạp chí rồi. “Từ nhỏ đến lớn, tớ chỉ cần lấy cậu làm cái cớ, cũng chưa bao giờ không hẹn được ai. Xem ra anh ta cũng chẳng coi cậu đặc biệt hơn người khác.”
Thời Nghi không để ý lời trêu đùa của cô nàng, lấy máy tính đăng nhập vào hòm thư điện tử. Nhìn thấy hộp thư mới trống, không hiểu sao cô có chút thất vọng. Gập laptop lại rất nhanh, cô nói: “Cái mặt có đẹp hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có giá trị từ mười sáu tuổi đến ba mươi sáu tuổi thôi.”
“Tớ thích nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nhất là một đôi thì càng tuyệt.” Hồng Hiểu Dự tiếp tục lau mũi. “Điều đó cũng có lợi cho đời F2 nữa.” Thời Nghi nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh rất đẹp.
Hai người ban ngày bị lạnh gần chết, bây giờ cùng chui trong chăn bông, sưởi ấm chân cho nhau.
“Thời Nghi, cậu thực sự thích anh ta sao?”
“Cũng không hẳn.” Lúc cô nói, cảm thấy bản thân cũng không mấy tự tin. “Chỉ là cảm thấy
