XtGem Forum catalog
Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

hế nào, có vị nhàn nhạt như cây hoa cúc hương, khẽ uống một ngụm, tự nhiên có vị ngọt ngào đến lạ. Vì vậy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hình như loại rượu này đã từng uống ở đâu, giống như là rượu đế, căn bản cũng giống như đồ uống. Trách không được sao hắn uống nhiều như vậy, lại coi như là hưởng thụ, hoàn toàn không có men say.

“Uống ngon thật”? Thư Kỳ cười, rất là thỏa mãn mà lên tiếng.

Nàng cầm lấy bầu rượu rót đầy chén, vừa mới đưa lên môi, đã bị Cố Viễn đoạt lại.

“Này, nhưng chén này là của ta” Cố Viễn trong mắt tràn đầy ý cười, lại nói ” Ngươi muốn uống, kêu Thanh Bích… còn nữa ngươi trả cái chén này lại cho ta.

Phía sau tỳ nữ đã đứng chờ từ lâu, nhanh chóng tiến lên rót cho Thư Kỳ một chén rượu ngon, cũng là chén bằng ngọc bích, sờ vào rất trơn bóng.

Nàng đắc ý hướng Cố Viễn nháy mắt, rõ ràng có ý nhắn nhủ “hừ, ai thèm của ngươi”.

Cố Viễn không hề để ý tới, cười nhạt, như trước mà uống rượu.

Thư Kỳ hung hăng càn quấy, không nhớ thân phận hiện giờ mình đang nhờ vả người ta.

Thư Kỳ trợn mắt khi mặt trời đã lên cao. Thanh Bích, Thanh Hiểu hầu hạ rửa mặt chải đầu một cách sạch sẽ, dùng ữa cơm rất sớm. Thư Kỳ vội vàng đến chỗ ở của Cố Viễn – Dong Nguyệt Viên.

Đều do chính mình sơ suất, ngày hôm qua thay quần áo lại quên lấy từ phiến ( bức họa) ra, Thanh Bích Thanh Hiểu tắm rửa cho nàng thì phát hiện ra, bởi vì không biết đó là vật gì , liền giao cho tên Cố Viễn đó. Híc

Lô gic cái gì, nào có biết người của là ai mà lại còn đem vật bị mất giao cho tên Cố Viễn? Thư Kỳ căm giận nghĩ . Hai con chó chân nhỏ này. ( cher: chết ná, ta méc 2 ả kia )

Mà Thanh Bích, Thanh Hiểu giải thích tất cả nơi này đều là của công tử nhà các nàng, hiển nhiên những thứ trên người Thư Kỳ đều là của công tử.( lấy đâu ra cái luật thế đấy ) Hơn nữa, các nàng không thể xác thực biết đó là cái gì hẳn là sẽ giao cho công tử xử trí.

Tính nô lệ có lối suy nghĩ rất lạ ! Bọn giặc lô gic ( nghĩa là chủ nói cái gì cũng đúng , lấy vật của người khác mà còn triết lí )

Nhìn một cái, Cố Viễn hẳn là phải dùng chiêu thiên chân khả ái ( làm bộ mặt hồn nhiên ngây thơ. Hô hô) dạy hai tiểu cô nương này thành cái dạng người gì đây. Tên nhân tính tàn phá ! Thư Kỳ càng tức giận.

Trong vườn Dong Nguyệt

Nơi này sân rất nhỏ, bố cục tương đối đơn giản, không trang trí gì nhiều, chỉ có tảng đá trúc xanh lớn.

Cây trúc thường làm cho tâm hồn thoải mái, chẳng sợ trong lòng thêm phiền muộn, lưu lại trong lòng tràn đầy yên tĩnh, thanh tịnh.

Thư Kỳ bước vào trong vườn, mơ hồ nghe thấy tiếng đàn. Càng đến gần tiếng đàn càng rõ ràng.

Lúc trước Thư Kỳ thích nghe nhất là đàn dương cầm. Đàn Dương cầm được mệnh danh là ” Vua nhạc cụ “, âm vực của nó rộng lớn. Âm lượng to, âm sắc biến hoá phong phú, có thể biểu đạt các loai cảm xúc bất đồng, có thể diễn tấu các lại khúc. Mà nàng cảm thấy được đàn cổ âm thanh có vẻ quạnh hiu đơn điệu.

Nhưng khi truyền vào tai, hình như tiếng đàn có ma lực, đi thẳng vào lòng người. Tiếng đàn khi thì dịu dàng mềm mại, như tiếng nói nhỏ ban đêm, như dòng nước chảy, khi thì leng keng mãnh liệt, như đánh vào ngọc khánh ( khánh là một loại nhạc cụ cổ ) , như cuồng phong …. Thư Kỳ cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng là đàn cổ đơn điệu, dùng cái gì âm thanh có thể biến đổi thất thường đến thế ? Tiếng ngọt ngào no đủ, tình cảm khắc sâu , tựa như từng âm tiết hoá thành mới mẻ mà ướt sũng đoá hoa cô đơn tràn đầy khoảng không bay lượn….

Người đánh đàn là ai, lại có tài nghệ xuất thần nhập quỷ như vậy?

Thư Kỳ đi theo tiếng đàn tới trước mặt hắn không biết từ bao giờ.

Quả nhiên là hắn?

Nàng không thể tin được, trước mắt mình là Tên Cố Viễn mặc y phục màu trắng lại có thể đánh đàn tuyệt diệu như thế.

Nàng đã từng nghe đàn, toàn bộ những người tài nghệ tinh thông, tất nhiên là không chuyên tâm, vì công việc là làm. Tiếng đàn kia là âm thanh thiên nhiên không nhiễm trần tục. Cố Viễn tuyệt đối không phải một tên có tâm tư đơn thuần, hắn cầm nghệ thế nào có thể đạt tới tinh thông như vậy?

Nàng đi đến trước mặt ngoài dự kiến của hắn. Hắn ảm đạm cười, hai tay cũng không thèm dừng lại. Đi thẳng đến bãi sân, hắn mới đứng dậy, làm như có không tiếp đón nàng chu đáo, cười trừ.

Thư Kỳ ngẩn người, cái loại người cười làm mê hoặc lòng người này thiếu chút nữa làm nàng quên mục đích của mình đến.

” Đồ vật của ta đâu?” Thư Kỳ không chút khách khì chất vấn.

” Cái gì vậy?” Cỗ Viễn làm ánh mắt vô tội hỏi lại.

“Thanh Bích Thanh Hiểu đưa cho ngươi.” Thư Kỳ thật muốn tiến đến đánh hắn hai chưởng, tiểu tử ngươi dám giả bộ .

“Ách…………..” Hắn bừng tỉnh hiểu ra, chậm rãi lấy trong người 2 bức hoạ , bình tĩnh nhìn nàng gấp đến độ đỏ cả mặt ;” Ngươi nói là cái này ?”

Thư Kỳ lao tới cướp. Cố Viễn nhẹ nhàng né tránh, nắm chặt bàn tay, nhìn cười :” Xem ra thứ này đối với cô nương rất quan trọng. Có nên báo trước cho Cố mỗ biết đây là chất liệu gì không?”

Muốn biết cái này, đơn giản. Thư Kỳ trong lòng tính toán đem đồ vật này lừa hắn như thế nào. Nàng không tin hắn sẽ biết đồ vật thế kỳ 21, tin tức của thời hiện đại nổ mạnh, có