
ng một phút này Nhất Tiếu Hồng Trần gần như trong trạng thái vô địch
chạy vội về phía trước, quanh co trong địa cung, nhanh chóng tới tầng hai, sau
đó đứng trên một cái đài gác, thi triển khinh công Lạc Diệp Phi Hoa, bay qua
một biển dung nham nóng bỏng, nhảy tới vị trí đánh quái, treo máy đánh nữ yêu
tượng gỗ.
Lũ quái này có thể mê
hoặc người, đánh nó rất bực mình, có nhiều chiêu không dùng được, người bình
thường cũng chẳng mấy ai nguyện ý tới đánh, nhưng nó có thể rơi ra Nhiếp Hồn
Linh và Tiêu Hồn Hương dù tỷ suất rất nhỏ, loại trước có thể làm một loại vũ khí
tăng thêm mị hoặc, loại sau có thể thêm hiệu ứng mê man. Nếu vũ khí tăng thêm
hai loại thuộc tính này, có nghĩa rằng trong lúc chiến đấu có thể lợi dụng cơ
hội biến đối thủ thành tượng gỗ, cho mình tùy ý chém giết, đây đúng là loại
trang bị cao cấp mà hết thảy người chơi nỗ lực dành chiến thắng đều mơ tưởng.
Trước đây cũng có không ít người chơi tới giết qua, nhưng tỷ suất rơi ra thực
sự rất nhỏ, rất nhiều người tiêu phí thời gian mà không được gì, cuối cùng tình
nguyện bỏ tiền ra mua, dành thời gian đi thăng level. Dần dần, trừ lúc có boss
xuất hiện ở đây, phần lớn người chơi cũng chẳng thèm tới nơi này, cả địa cung
rộng lớn thập phần an tĩnh, chỉ có lửa đỏ bập bùng khắp nơi, dung nham nóng
bỏng chảy xiết cùng với một số quái vật ở chung quanh mới miễn cưỡng làm cho
người ta cảm thấy có chút náo nhiệt.
Nhất Tiếu Hồng Trần không thích cướp quái của người
khác, nên cực kỳ thích không khí này. Nàng treo máy, kiểm tra rồi bổ sung thêm
pháp bảo tinh lực ánh trăng và Hồng Lam dược, sau đó thay một bộ đồ thể thao thoải
mái, cuối cùng đi ra khỏi nhà, chạy bộ vòng quanh tiểu khu.
2.
Nhất Tiếu Hồng Trần tên
thật là Hứa Nhược Thần, công tác tại một công ty cây xanh cũng khá lớn. Hạng
mục công việc của bọn họ không phải bao gồm những công việc như kiểu xanh hóa
những tiểu khu, xây dựng công viên, thiết kế cảnh quan trong thành phố, mà đối
tượng chủ yếu của bọn họ lại ở những nơi hoang dã như sân bay, trạm phát điện,
quốc lộ .v.v. Công việc chủ yếu của bọn họ là phủ xanh đất trống đồi trọc, từ
đó giúp hỗ trợ chống sụt lún ở triền núi, bảo hộ cảnh quan, bảo hộ những công
trình, những hạng mục công trình có nguồn vốn đầu tư khổng lổ, đảm bảo người sử
dụng không gặp nguy hiểm.
Giống như những nhân viên
kỹ thuật công trình dã ngoại khác, công tác của bọn họ cũng thường xuyên gặp
phải những trường hợp uy hiếp tới tính mệnh như sụp lún, đất lở đá trôi, ban
đêm bị mãnh thú nơi hoang dã tấn công, cạn kiệt lương thực, thiếu nước, Hứa
Nhược Thần vốn là một phụ nữ, đáng lẽ không thích hợp với những công tác dã
ngoại thế này, có điều ngành học của nàng là quản lý, sau khi vào công ty lại
không muốn ngồi văn phòng làm những việc lặt vặt, kiên trì muốn ra tận hiện
trường. Bởi vì công việc ở công ty rất bận rộn, nhân thủ không đủ, cuối cùng
giám đốc mới đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Mấy năm trôi qua, nàng công tác
cũng khá xuất sắc, đã được bổ nhiệm tới chức vụ trợ lý Tổng Giám Đốc, hỗ trợ
Tổng Giám đốc xử lý công việc, công tác của nàng đặc biệt bận rộn. Hai năm
trước, công ty của bọn họ tiếp nhận hạng mục xây dựng cảnh quan xung quanh một
cái sân bay trên cao nguyên, công việc cũng thực gian khổ. Nửa năm trước, rốt
cuộc công trình cũng hoàn công, cũng trải qua được đánh giá nghiệm thu một cách
thuận lợi, tổng giám đốc cũng thực cao hứng. Tổng GĐ mời giám đốc bên kia ăn
cơm, sau đó lại dẫn theo một vài vị trợ lý đặc biệt cùng chạy xe xuống nơi công
trình, ai ngờ trên đường gặp lở núi, xe bị đá văng trúng rơi thẳng xuống sườn
núi, sáu người thì bốn người chết, hai người bị thương, trong đó gồm tổng giám
đốc, chỉ có Hứa Nhược Thần và một vị trợ lý khác bị văng ra ngoài xe, may mắn
thoát chết, nhưng cũng bị trọng thương.
Trong khoảnh khắc công ty
như lâm vào tình trạng tê liệt, mọi người không biết phải làm sao, người người
đều kinh hoảng. Em trai của tổng giác đốc lúc ấy đang tới Đông Bắc để mua một
số loại cây giống chuyên trồng trên sườn dốc, nghe tin lập tức quay về, ổn định
nhân tâm, xử lý hậu sự, lại đón hai người bị thương từ bệnh viện nhỏ nơi chân
núi quay về thành phố, mang vào một bệnh viện lớn và nổi tiếng để tiến hành trị
liệu. Trước khi bọn họ đi đã mua các loại bảo hiểm, ô tô cũng mua bảo hiểm, bởi
vậy, tiền thuốc men của bọn họ tuy toàn những loại thuốc quý, nhưng đại bộ phận
cũng do công ty bảo hiểm chi trả, công ty của bọn họ cũng không tổn thất lắm về
mặt kinh tế.
Hứa Nhược Thần bị gãy
chân trái, toàn thân đầy vết thương, nàng bị gãy chân, các cụ có câu thương cân
động cốt** nghỉ trăm ngày, sau khi nàng ra viện lại nghỉ ở nhà thêm nửa năm
nữa, mới có thể đi lại bình thường. Cũng bởi thương thế của nàng là tai nạn lao
động, đương nhiên công ty không thể đuổi việc nàng, hàng tháng vẫn trả đúng
theo lương cơ bản, nhưng không có các loại phụ cấp khác. Nàng cũng không so đo,
lần này có khả năng tìm thấy cái sống trong chỗ chết, cũng làm cách suy nghĩ
của nàng có thay đổi lớn, từ thích khẳng đị