
được tạo thành từ rất
nhiều hoa hồng trắng nhỏ đính vào, đôi bông tai này cũng cực kỳ phù hợp, đúng
là dệt hoa trên gấm.
Những người chơi xung
quanh đều bị hấp dẫn vội chạy lại, thỉnh thoảng lại có người than thở :
"Quá đẹp"
"Tân nương tử, gả
cho ta đi, ta nguyện ý trả giá hết thảy vì nàng"
" Y phục này là ai
chế tác ra vậy ? Ta cũng muốn đặt làm một bộ."
"Bao nhiêu tiền đây
? Chắc rất đắt phải không ?"
Lúc này Ma Hồn Quỷ Cơ mới
hồi phục tinh thần, vui sướng nói với bọn họ : " Là phu quân của ta tặng
đó"
Mọi người đều nhao nhao
tán thưởng, cùng khâm phục sự đa tình và hào sảng của Công Tử Vô Ki, cũng hâm
mộ phúc khí của Ma Hồn Thủy Cơ.
Nhất Tiếu Hồng Trần biết
rằng lúc kết hôn hai vợ chồng phải cùng tổ đội hai người, không thể có thêm
người thứ ba trong đội ngũ của bọn họ, liền tự động rời khỏi, lẳng lặng tránh
sang một bên, tránh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.
Đứng ở đó chưa tới một
phút đồng hồ, nàng thấy trước mặt có một cái invite tổ đội, liền click mở ra,
hóa ra là Công Tử Liên Thành gửi sang, đương nhiên nàng lập tức chấp nhận.
Trong đội không có ai cả,
Công tử Liên Thành mỉm cười nói với nàng : "Đúng là xảo đoạt thiên công,
những y phục đẹp như vậy, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của vạn người,
chỉ sợ Quỷ Cơ vui tới phát khóc"
Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm
cười nói : "Nàng vui vẻ là tốt rồi"
Công tử Liên Thành bỗng
nhiên yêu cầu nàng giao dịch, nàng thấy anh phát ra một cái pháp bảo, ngơ ngẩn
hồi lâu mới đóng cửa sổ giao dịch, thành khẩn cự tuyệt : "Ta không thể
nhận được"
Đó là một cái khóa Càn
Khôn cao cấp, mỗi thuộc tính đều cực kỳ hoàn mỹ, là vô thượng chí bảo của Côn
Luân kiếm phái, nếu bán ra trên thị trường ít nhất cũng phải ba vạn đồng, thứ
quý giá như vậy, làm sao Nhất Tiếu Hồng Trần có thể vô duyên vô cớ nhận được ?
Công Tử Liên Thành nhẹ
nhàng giải thích : "Xế chiều hôm nay nàng gặp cảnh ta bị bọn họ
vây công, kỳ thực là muốn cướp thứ này về. Nói ra cũng buồn cười, hôm nay ta
vốn quyết định đi giúp Vô Kị làm nhiệm vụ, cũng không biết Hồng danh muốn vào
Phó Bản có cấm kỵ gì không, liền đi tẩy trắng nick. Lúc ấy vẫn còn sớm, ta
tranh thủ đi làm một nhiệm vụ khác, ai biết vừa đi tới Phổ Đà, lại thấy sát thủ
trứ danh của Huy Hoàng là Ta Đại Biểu Ánh Trăng Trừng Phạt Ngươi đang giết một
cái nick level thấp. Tuy người mà hắn giết cũng không thuộc bang của ta, bất
quá ta không vừa mắt thái độ kiêu ngạo của hắn, khi phụ bằng hữu level thấp thì
có gì mà huênh hoang ? Ta liền lập tức chạy qua đó giết hắn. Lúc ấy hắn là đã
là Hồng danh, đại khái không mang Kim Thiền, hoặc sử dụng hết chưa kịp về lấy,
bị ta giết xong thì rơi ra pháp bảo này, đương nhiên bị ta nhặt được. Sau đó ta
tiếp tục làm nhiệm vụ, chưa kịp hồi thành, bọn chúng đã kéo cả đống nhân mã
tới, bắt ta trả lại pháp bảo. Bang phái đối địch thì cần gì khách khí ? Ta liền
đánh nhau với bọn chúng, giết xong mấy cái nick trắng, liền biến thành nick đỏ."
Lúc này Nhất Tiếu Hồng
Trần mới rõ ngọn ngành, không khỏi thấy buồn cười : " Giết hồng danh thì
cũng chẳng đáng ngạc nhiên, điều ngạc nhiên nhất chính là công tử đang là nick
trắng lại đi giết hồng danh, đúng là một sự kiện trọng đại ngàn năm một thuở."
Công Tử Liên Thành bị
nàng chọc cười, cười to đáp : " Đúng vậy, chính ta cũng cảm thấy điều này
khó thể xảy ra được. Mấy thứ này cũng không tệ lắm, nàng lại có thể dùng được,
dù sao cũng là nhặt được không, không tốn tiền, nàng cầm đi"
Nhất Tiếu Hồng Trần suy
nghĩ một chút, liền nói với anh : " Ta nhận cũng được, có điều có một điều
kiện. Về sau nếu ta muốn tặng công tử thứ gì, công tử không thể cự tuyệt."
Công tử Liên Thành lập
tức đáp ứng : " Được" lập tức lại mở lại giao dịch.
Nhất Tiếu Hồng Trần liền
chấp nhận. Nàng cũng rất cẩn thận, cũng không lập tức dùng, mà lại đem cất vào
kho hàng.
Công Tử Liên Thành thấy
nàng chạy tới một kho hàng ở gần đây, cũng biết rõ là nàng đang làm gì, cũng
không nói năng gì, chỉ đứng chờ nàng chạy tới về, rồi mới đề nghị : "Chúng
ta cùng tới Phi Long Tháp thôi."
Có anh hộ vệ, mấy quái
kia cũng không đáng quan tâm, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần sẽ không cự tuyệt
hảo ý của anh, sảng khoái đáp : " Được nha, bây giờ ta liền dựa hơi hào
quang đại thần của công tử nha." Công Tử Liên Thành vui vẻ cười lớn. Lúc
này, nguyên bản trong thành người chen chúc kín mít đã không còn đông đúc như
vậy nữa, một đôi tân nhân cùng với những người chơi tham gia hôn lễ đã lục tục
xuất phát. Công Tử Liên Thành liền nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : "Chúng ta
đi thôi" rồi cùng tiến về cửa thành.
Nhất Tiếu Hồng Trần đi
sát bên cạnh anh, cùng cưỡi tọa ky sóng vai ra khỏi thành.
Một đôi Bạch Kỳ Lân cùng tỏa ra ngân quang mỹ lệ, chạy
thành một đường bụi mù vọt ngang qua sa mạc mênh mông rộng lớn, trở thành khung
cảnh mỹ lệ nhất giữa bầu trời mù mịt khói bụi bao la.
2.
Phi Long Tháp nằm trong
rừng Vạn Cốt, ở trung tâm của Ma Vực, xung quanh xương trắng rải đầy, nhìn qua
đáng sợ vô cùng, bản thân tòa tháp này khí thế cực kỳ oai hùng, từ tầng cuối