ông Tử Phù Tô, chuyển Hồng danh giết
người không chút do dự, làm người khác ngủ trụ đương nhiên bách phát bách
trúng. Trong Khải Hoàn Hào Môn cũng có không ít người nghiến răng nghiến lợi
hận nàng tới tận xương tận tủy. Trước kia Nhất Tiếu Hồng Trần cũng chưa bao giờ
có quan hệ với nàng, bang phái của bọn họ không thiếu người chế tác cấp bậc đại
sư, tông sư, muốn làm gì thì tự trong bang chế tạo ra, hầu như không đặt hàng
bên ngoài. Giờ khắc này, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, mặc một bộ đồ thiên sứ màu
trắng thêu chỉ vàng, đội một chiếc mặt nạ hình cánh hoa, nhìn qua có vẻ văn nhã
nhu nhược, làm người ta không thể tưởng tượng nổi ra vẻ ngoài mạnh mẽ cường hãn
của nàng lúc trên chiến trường.
Nhất Tiếu Hồng Trần chạy
tới trước mặt nàng, nói : "Ta đây."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc mời nàng cùng tổ đội, sau đó thông qua box chat [đội ngũ'> cười nói : "
Bang chủ Hồng Trần, hâm mộ đại danh đã lâu."
Nhất Tiếu Hồng Trần vội
vàng trả lời : " Không dám, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Tiếng tăm của nàng
đã lừng lẫy khắp server này, đại danh của nàng đã như sấm bên tai, vô cùng bội
phục."
" Hồng Trần bang chủ
quá khen rồi." Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc ôn tồn khiêm nhường nói :
" Lần này ta tới đây, là có chuyện muốn hợp tác với bang chủ Hồng
Trần."
" Vâng, xin mời cứ
nói đi." Nhất Tiếu Hồng Trần rất khách khí : " Chỉ cần bọn ta làm
được, nhất định sẽ tận sức."
"Cám ơn." Đạp
Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc vô cùng vui mừng : " Bang chủ Hồng Trần, tuy rằng
trước kia chúng ta chưa bao giờ làm ăn cùng nhau, nhưng bang nhà chúng ta cũng
có không ít người đã từng mua hàng của nàng, đều rất khen ngợi nàng, cho rằng
nàng là vị bằng hữu rất đáng kết giao. Ta cũng không muốn vòng vo loanh quanh,
nói thẳng đi, ta muốn đặt mấy bộ trang bị mà nàng đã làm cho Công Tử Liên
Thành."
Nhất Tiếu Hồng Trần vẻ
mặt thản nhiên không chút thay đổi, mỉm cười đáp : " Ta không có quyền lộ
ra đơn đặt hàng của người khác. Nàng chỉ cần nói nàng thích loại trang bị gì,
nếu ta có thể làm, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận tới giá tiền, nếu ta không
làm được, thì cũng đành chịu."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc nghĩ một chút rồi mới đáp : " Bộ trang bị có phòng thủ cao, bạo kích
mạnh, lại có công năng ẩn thân."
Nhất Tiếu Hồng Trần giả
bộ không hay biết, giống như những người chế tác trang bị khác, tỏ vẻ thật thà
đáp : "Ta cũng không biết loại trang bị nào có những thuộc tính đó, nàng
nói rõ giùm ta coi trang bị đó cấp bao nhiêu, thuộc môn phái nào. Ta chỉ biết
làm trang bị thô, tinh luyện không phải sở trường của ta, dễ thất bại, phí tổn
lại cao, nên bình thường ta ít khi làm lắm."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc hồi lâu không nói năng gì, không biết đang thầm tính toán đối sách hay đang
thương lượng với những kẻ chức sắc trong bang. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng rất
kiên nhẫn, thuận tay kiểm tra thông tin cửa hàng, xem xét tình hình tiêu thụ và
tồn kho.
Một lúc sau, Đạp Vân Phi
Vũ Phồn Hoa Lạc mới nói với nàng : " Bang chủ Hồng Trần, có phải nàng vẫn
tức giận Kiếm Tẩu Thiên Phong chăng ? Chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng như
nàng nghĩ đâu. Bang phái bọn ta với Khải Hoàn Hào Môn đối địch không phải ngày
một ngày hai, bọn họ cũng giết rất nhiều bang nhân chúng ta, bốn vị công tử tay
càng đẫm máu. Chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng phản
kích. Đã vây khốn được Công Tử Liên Thành, đương nhiên không thể buông tha.
Nàng thấy chúng ta làm vậy có gì sai sao ?"
Nếu thời điểm Công Tử
Liên Thành vừa bị luân bạch xong, mà Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc nói những câu
này, chắc chắn Nhất Tiếu Hồng Trần giận tím mặt, nhưng bây giờ mọi chuyện đều
đã qua, hơn nữa hình như còn nhân họa được phúc, lại thu hoạch được rất nhiều
thứ không ai dám mơ tới, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nổi giận
nữa, mà đáp lại với vẻ bình tĩnh hòa nhã : " Hai bên các người đối địch
lẫn nhau, muốn đối xử với bên đối phương như thế nào đi chăng nữa cũng không
sao cả, có điều các người không nên hãm hại ta, làm ta cuốn vào trong xung đột
của các người, khiến ta phải đeo cái danh bất nghĩa trên người."
"Chúng ta cũng không
muốn như vậy." Thái độ của Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc thực sự thành khẩn
: " Sự tình đã phát sinh rồi, cho dù ý nguyện ban đầu của chúng ta có ra
sao, đã không còn quan trọng nữa. Bang chủ Hồng Trần, nàng thấy chúng ta phải
làm thế nào thì nàng mới nguôi giận ? Có muốn luân bạch Kiếm Tẩu Thiên Phong
không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần không
thể tưởng tượng nổi : " Hắn lập công lao lớn như vậy cho các người, thế mà
các người có thể hy sinh hắn một cách nhẹ nhàng như vậy sao ?"
" Là hắn chủ động
nói như vậy. " Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc cười khổ : " Là chính hắn
nói vậy, hắn cảm thấy có lỗi với nàng, trong lòng vẫn thấy áy náy."
" Không cần phải
vậy." Giống như nàng ta, thái độ của Nhất Tiếu Hồng Trần cũng rất chân
thành : "Cho dù hắn làm gì đi chăng nữa, cũng không phải do hắn tự nguyện,
như nàng vừa mới nói đó, bang phái của nàng với Khải Hoàn Hào Môn là đối địch,
cho dù sử dụng thủ đoạn gì đi c