thỉnh
thoảng mới phát sinh về thông tin thành chiến, thủ thành đương nhiên không cần
nói, chính là Khải Hoàn Hào Môn, công thành là Huy Hoàng Vương Triều, hiệp trợ
công thành có hai bang, đương nhiên là Thiết Huyết Đại Kỳ Minh và Huynh Đệ Long
Hổ Đường. Hai bên đã sẵn sàng ra trận, một bên ý chí chiến đấu ngất trời, một
bên tinh thần nhiệt huyết sôi sục, trên [thế giới'> không ngừng xuất hiện những
tiếng hoan hô chúc tụng, có người thuộc phe cánh của bọn họ cũng có người chơi
thuộc bang phái trung lập, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Tới lúc bắt đầu công
thành, cuối cùng Hứa Nhược Thần cũng tạm gác công việc lại, mở cửa sổ trò chơi,
chú ý tới tin tức của hệ thống về thành chiến.
Khinh Ca Thủy Việt PM
nàng : "Dạo gần đây cậu bận rộn lắm hả, chẳng thấy mặt đâu cả."
Nhất Tiếu Hồng Trần cười
nói : "Đúng vậy, bắt đầu đi làm trở lại rồi, nên cũng khá bận rộn."
Hai người liền treo máy
nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đùa giỡn với những người trong bang, sau đó ngạc
nhiên phát hiện, chỉ trong hai ngày mà Thương Hải Hoành Lưu đã tăng mười level,
không kìm được đều chạy ra tán thưởng cậu.
Vừa nói vừa cười, bất
giác đã qua hai giờ đồng hồ. Bỗng nhiên, có một người đột nhiên chạy lên [thế
giới'> nói : " Khải Hoàn Hào Môn làm mất thành rồi."
Sau đó, lại có kẻ gióng
trống khua chiêng trên [thế giới'> chúc mừng : "Chúc mừng Huy Hoàng Vương
Triều thành công chiếm được Vân Trung Thành, quả nhiên là thực lực bất phàm,
vừa ra tay đã chém tướng đoạt thành"
Cả server đều sôi trào,
những câu nói trên [thế giới'> như thác lũ không ngừng trôi qua loang loáng, đều
là bằng hữu của kẻ thắng chạy lên chúc mừng, đương nhiên, cũng không thiếu kẻ
chạy lên giễu cợt Khải Hoàn Hào Môn.
Phong Sinh Khởi Thủy là
bang phái trung lập, trước giờ không liên quan tới ân oán giang hồ, lúc này cũng
chỉ gọi là đứng nhìn bình luận suông, có điều, Khải Hoàn Hào Môn có thực lực
siêu cường như vậy mà chỉ trong một trận chiến đã đánh mất thành, làm bọn họ
thực bất ngờ, mọi người đều nhao nhao nghị luận trong bang, đểu cảm thấy nghi
hoặc vô cùng.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
có phần mờ mờ mịt mịt, nên cũng không nhiều lời trong [ bang phái'> nữa, chat
riêng với Khinh Ca Thủy Việt : " Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu có biết
không ?"
Khinh Ca Thủy Việt im
lặng một lúc rồi mới đáp : " Mình đã hỏi Tiểu Đao rồi, nhưng hình như tâm
trạng của hắn rất khó chịu, cũng không chịu nói gì, cuối cùng chỉ nói có ba
chữ, có nội gián. Mình đã kêu hắn nói cho rõ, nhưng hắn cũng không chịu nói
tiếp. Nếu không, cậu thử hỏi mấy vị công tử xem."
"Thế cũng không
hay." Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ tới lui một hồi, cũng cảm thấy không thỏa
đáng : "Trong bang của họ có chuyện, mình cũng không tiện hỏi kỹ, không
biết đứng trên góc độ nào để hỏi"
"Sao lại không có
quan hệ gì ? Mấy người không phải bạn bè sao ?" Khinh Ca Thủy Việt cũng
không cho thế là đúng : " Bạn bè quan tâm lẫn nhau, chuyện rất bình thường
mà."
"Thôi bỏ đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần tỉnh táo trở lại : "Bọn họ bị mất thành, khẳng định là
còn phải giải quyết rất nhiều việc phía sau, mình cũng không tiện gây thêm
phiền hà cho họ. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, lần này mất
thành, lần sau đoạt lại, cũng không phải cái chuyện gì quá nghiêm trọng, nếu
mình cố tình hỏi han, có khi lại làm họ thấy không thoải mái ấy chứ."
"Vậy cũng
phải." Khinh Ca Thủy Việt tỏ vẻ đồng ý : "Được rồi, bọn mình không
hỏi nữa, đợi cuối tuần sau xem họ công thành lại như thế nào."
" Ừ." Tuy rằng
Nhất Tiếu Hồng Trần nói như vậy, nhưng cũng không yên lòng chút nào, vẫn click
vào bùa hồi thành, trực tiếp trở lại Kim Đài, chạy tới điểm truyền tống tới Vân
Trung Thành.
Kỳ thật nàng cũng không
biết từ Vân Trung Thành truyền tống ra, sẽ ra chỗ nào, chỉ biết chỗ này là điểm
để truyền tống vào thành, cũng không chắc là ra khỏi thành cũng ở chỗ này. Nàng
chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, nghĩ lại cũng không biết vì lý do gì,
đành phải yên lặng đứng đó nhìn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nơi đó
cũng không xuất hiện bất kỳ người nào. Cho tới lúc thành chiến đã kết thúc được
một giờ đồng hồ rồi, nàng cũng hiểu rằng nơi này không phải là nơi truyền tống
ra khỏi thành, đành quay về cửa hàng của mình, vừa lơ mơ vừa sắp xếp hàng hóa,
bổ sung những thứ đã bị bán bớt, sau đó tiếp tục tới Kính Hoa Thủy Nguyệt treo
máy.
Lúc truyền tới chỗ đó, sự
bất an trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, lại không biết vì lý do gì. Nàng
cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhìn thấy những quái thú kì dị đang đứng trước mặt
đây, bỗng nhiên hạ quyết tâm, tăng thêm trạng thái phòng ngự rồi vọt tới. Một
tay nàng cố gắng thêm hồng dược, một tay click chạy thật nhanh về phía Chân Trời
Góc Biển. Uống đại hồng liên tục, rốt cuộc cũng không bị ngã chết giữa đường,
có thể thành công tiến tới trước mặt NPC nhanh chóng giao nhiệm vụ.
Quái tiếp theo phải đánh
không nằm ở cửa động, mà nằm ở giữa địa cung, muốn hoàn thành nhiệm vụ tất phải
nguy hiểm tới tính mạng, Nhất Tiếu Hồng Trần xem lại số lượng dược và Hoàn Hồ