cùng xoay vòng hướng thẳng lên trời cao, đỉnh tháp giống như một sợi râu dài
như đang múa lượn, đầu rồng ngậm một hạt long châu, cả tòa tháp như một con
rồng khổng lồ đang muốn bay thẳng lên trời, dưới sự bao trùm của mây đen lại
càng có vẻ khí phách anh hùng.
Chung quanh tháp tập hợp
đầy quái thú, hơn nữa đều là những quái cực kỳ cao cấp trong khu vực này, những
người chơi chưa phi thăng muốn đối phó phải dùng hết sức, cho dù đã phi thăng,
nếu không tới level 135, đi qua chỗ này cũng nguy hiểm tới tính mạng. Cưỡi phi
kiếm cũng phải bay trong trạng thái chiến đấu, nếu như bị quái công kích, người
chơi cũng vĩnh viễn không có khả năng đạp chân lên phi kiếm. Huống hồ, cho dù
đặt chân lên phi kiếm, cũng không thể bay thẳng tới đỉnh tháp, chỉ có thể tới
giữa tháp, sau đó chạy bộ trên cầu thang xoắn ốc tới thẳng ngọn tháp, rất dễ
rơi xuống xuống giữa bầy quái, tính ra còn nguy hiểm hơn, bởi vậy có người thử
cưỡi phi kiếm bay lên lại rơi xuống chân tháp, bị quái quần ẩu mà chết, nên
chẳng có mấy người tiếp tục cưỡi phi kiếm bay lên, mà đều trực tiếp xông vào
trong tháp.
Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần
và Công Tử Liên Thành chạy tới nơi này, đại bộ phận người chơi đã đi theo Công
Tử Liên Thành và Ma Hồn Quỷ Cơ mở đường chạy vào trong tháp, chỉ còn sót lại
hơn mười người, kết quả đang bị bầy quái vây quanh, dậm chân tại chỗ, mấy người
level thấp đang mấp mé tử vong. Công Tử Liên Thành không nói thêm một câu, lập
tức xông tới phóng ra kỹ năng quần công duy nhất của Tiêu Dao là Đoàn Tụ Sum
Vầy, hấp dẫn hết tất cả quái xung quanh, lúc này mới phát một chiêu giết sạch
tại chỗ.
Mấy người chơi kia cùng
nhao nhao cảm ơn Công Tử Liên Thành đã ứng cứu, trong lúc bận rộn mà anh vẫn có
thể trả lời một cách khách khí : " Không cần cảm ơn, chờ chút rồi mọi
người đi vào cùng ta", mấy người đó vô cùng vui vẻ, chộn rộn chạy lên,
giúp đỡ anh giết sạch quái xung quanh, sau đó cùng anh chạy vào trong tháp
Từ đầu tới cuối Nhất Tiếu
Hồng Trần không nói một câu, đợi anh lôi kéo sự chú ý của đám quái xong, liền
chạy tới giết, chờ quái bị giết xong, liền tiến tháp cùng anh.
Quái trong tháp lại càng
hung mãnh hơn, có điều tất cả những công kích đó đều không chạm nổi vào vạt áo
của Công Tử Liên Thành, mười lần thì có chín lần trượt, có một lần duy nhất
trúng thì chỉ mất mỗi một giọt máu. Anh sợ có người bị tụt lại phía sau, nên đi
tương đối chậm, vẫn thu hút sự tấn công của quái lên mình, như vậy những người
chơi đi phía sau anh an toàn hơn.
Cứ như vậy lên trên đỉnh
tháp, anh kéo theo mình một chuỗi dài đủ các loại quái, đại bộ phận những người
tới đỉnh tháp trước đó đều thuộc Khải Hoàn Hào Môn, level rất cao, nhìn thấy
cảnh này cùng cười ầm ĩ lên, đồng thời xông tới chém giết một hồi, giết sạch
đống quái, còn kêu rằng chưa đã thèm.
Công Tử Liên Thành cẩn
thận giới thiệu với Nhất Tiếu Hồng Trần một chút: "Đại bộ phận người nơi
này đều là bang chúng của bọn ta, để ta giới thiệu cho nàng một chút."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức đáp ứng : " Vâng."
Người thứ nhất tiến lại
chính là Yến Ngữ, ngày xưa hai người đã từng có giao dịch đối thoại với nhau,
phần lớn giao dịch đều thông qua kênh thông tin của trò chơi, lúc này mới gặp
mặt lần đầu tiên. Yến Ngữ là nữ Tử Trúc, level 124, chưa phi thăng, người có
level thấp như thế thật hiếm thấy ở Khải Hoàn Hào Môn, Nhất Tiếu Hồng Trần đoán
rằng nàng bận lo xử lý công việc trong bang nên không có thời gian luyện cấp.
Lúc trước hai người đã hợp tác rất thoải mái, cảm giác tính cách cũng không
khác nhau lắm, lúc này liền vui vẻ hàn huyên mấy câu.
Bên cạnh có người không
kềm nén được chạy tới đùa giỡn trêu chọc.
Đừng Kêu Ta Bảo Bối :
" Vị này chính là lão bà của tam ca đi, thật hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Ta Không Phải Thiên Sứ :
" Ai dza, là vị tỷ tỷ nhà giàu nha, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng."
Công Tử Liên Thành cười
nói : " Bảo Bối, Thiên Sứ, đừng có quậy, Hồng Trần là bạn của ta
thôi."
Đừng Kêu Ta Bảo Bối là Ma
Giáo nhập Phật, Ta Không Phải Thiên Sứ là Côn Luân nhập Ma, không đi theo lộ
tuyến truyền thống, có thể thấy hai người này là những kẻ không thích đi theo
trào lưu của đại bộ phận người chơi, lúc này cùng sóng vai đứng trước mặt Nhất
Tiếu Hồng Trần, vui vẻ chọc ghẹo.
Đừng Kêu Ta Bảo Bối cười
hì hì nói : "Hồng Trần bang chủ, nàng gả cho Tam ca nhà chúng ta đi, như
vậy chúng ta mới có phúc"
Ta Không Phải Thiên Sứ
liền lập tức hùa theo : "Đúng vậy, đợi nhị ca thành hôn xong, hai người
cũng kết hôn đi, cái này gọi là song hỷ lâm môn, vui mừng gấp bội. Tỷ tỷ nhà
giàu, hai người mà kết hôn, tiền lì xì nhất định phải thật nhiều nha."
Mấy người đứng bên cạnh
liền phát ra mấy cái icon chảy nước miếng thèm thuồng, cùng ồn ào xen vào :
"Đúng vậy, đúng vậy, vì tiền lì xì, hai người liền kết hôn đi."
Công tử Liên Thành giả vờ
nổi giận : "Thiên Sứ, Bảo Bối, hai tiểu tử bọn ngươi muốn tìm chết sao ?
Ta lập tức đạp bọn ngươi xuống, cho bọn ngươi bị quái quần ẩu chết giờ"
Nhất Tiếu Hồng Trần cười
hì hì bồi thêm một câu : " Trước khi đá xuống nhớ tặng ch