mơ tưởng cưỡi rồng, mơ tưởng kiếm được một con rồng làm sủng
vật, cho nên đều muốn vào phó bản này. Hiện tại thủ vệ đã kinh khủng như vậy,
quái bên trong không biết còn lợi hại hơn biết bao nhiêu, nếu không mở vô địch
tập thể, chỉ sợ mọi người không tránh khỏi kết cục diệt cả đoàn."
Công Tử Vô Kị nhìn chiến
trường nhộn nhạo phía dưới, không kiềm nổi nóng lòng muốn thử : " Chúng ta
có lên hay không ?"
Công Tử Phù Tô nhàn nhã
đáp : "Làm gì phải đánh ? Đã có người giúp kéo quái, chúng ta sao phải tốn
thời gian nữa, cứ trực tiếp mở vô địch rồi vọt vào địa cung thôi"
Cả đoàn người vô cùng vui
vẻ.
Công tử Vô Kị cười ha hả
: "Lão Tứ, ngươi thật là tà ác, bất quá ta thích."
Công Tử Liên Thành mỉm
cười nói : " Lão Nhị, người đừng chỉ thống khoái một mình, Côn Luân và Tử
Trúc đều cần ngươi bảo trợ, thời gian vô địch của bọn họ quá ngắn, khẳng định
không đủ để chạy qua đoạn đường này đâu."
" Không có vấn đề
gì, ta với Quỷ Cơ đều có thể mở vô địch cả đoàn." Quan hệ tới sự sinh tử
của cả đoàn người, Công Tử Vô Kị thành thật hơn rất nhiều : " Các ngươi
đừng mở vô địch vội, chỉ cần chạy về phía cái bàn kia, nhảy lên tới cột sáng
kia là có thể vào. Ta với Quỷ Cơ mở vô địch trước, các ngươi nhớ chú ý trạng
thái, chờ tới lúc hết thời gian lập tức tự mở trạng thái tiếp, là có thể vào
được"
Mọi người đều đáp một chữ
: " Được"
Công tử Tiểu Bạch liền
quay nhìn bọn họ : " Hiện tại đã chuẩn bị tốt, đi thôi"
Tám người cùng xông xuống
thang lầu, Công Tử Vô Kị tính đủ cự ly, sử ra một chiêu Ma Vương Bản Nguyện,
đợi tới lúc thời gian vừa hết, Ma Hồn Quỷ Cơ lại sử dụng tiếp một chiêu. Bọn họ
xuyên qua chiến trường hừng hực khói lửa, chạy thẳng tới trung tâm quảng
trường.
Đến chỗ cần lấy đà để nhảy, Công Tử Tiểu Bạch nhanh
chóng nhảy xuống khỏi tọa kị, thi triển khinh công nhảy lên. Bảy người kia cũng
học theo anh, cùng nhảy xuống tọa kỵ, sau đó cùng lần lượt phi lên bục.
4.
Khung cảnh chớp lóe một
lúc, sau đó trên màn hình xuất hiện hình ảnh bọn họ đang lơ lửng giữa không
trung, chầm chậm rơi xuống. Không gian nơi đây vô cùng rộng rãi, thiết kế hoa
lệ theo phong cách Goth, những bức họa khổng lồ vẽ đầy trên tường, trong đó có
đủ các loại rồng, có rồng phương Tây, cũng có những loại rồng của Trung Quốc,
ghép ở cùng một nơi trông lại cực kỳ hài hòa.
Tám người bọn họ đồng
thời xuất hiện, nhìn qua có vẻ thế đơn lực bạc, trong lòng Hứa Nhược Thần cũng
không quan tâm lắm, liền xoay người một cái, quan sát tình hình phía dưới.
Lúc này, Cố Duệ tỉnh táo
nói : " Vừa rơi xuống đất em phải lùi ra sau lưng anh ngay, nhớ chú ý an
toàn."
Trong lòng Hứa Nhược Thần
vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp một tiếng : " Vâng."
Cùng lúc đó, nàng đã thấy
tình hình trên mặt đất.
Có những quái gì, phân bố
ra sao vẫn không thể nhìn rõ được, những kỹ năng hoa lệ loang loáng khắp nơi,
hiển nhiên là chỗ này có rất nhiều người chơi đang đánh nhau, hoặc là cùng
quái, hoặc là cùng người chơi khác, tóm lại là tình thế rất lộn xộn không thể
phân biệt rõ ràng.
Trong quá trình rơi
xuống, trạng thái vô địch của mọi người đều đã kết thúc, tự động biến mất, mà
giữa không trung cũng không thể sử dụng kỹ năng, bởi vậy hoàn toàn không thể
phòng bị. Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần còn đang rơi xuống đã có vô số kỹ năng quần
công tấn công lên người nàng, chỉ thấy dây máu không ngừng thụt lùi, ngoại trừ
việc liên tiếp uống hồng dược để có thể tăng máu lại, nàng cũng không có biện
pháp khác để chống cự. Những người khác trong đội cũng tương tự nàng, đều bị kỹ
năng quần công ở trên mặt đất tấn công, bất quá, kỹ năng tránh né của bốn vị
công tử rất cao, đại bộ phận kỹ năng đánh vào người bọn họ đều không trúng,
nhất là Công Tử Liên Thành, trên đầu liên tiếp xuất hiện mấy chữ : "Chưa
đánh trúng", không trúng phải mảy may, nhưng ba người con gái còn lại kỹ
năng tránh né không cao như bọn họ, cũng trúng phải phân nửa công kích, có điều
trang bị của bọn họ đều rất tốt, nên rất may không bị giết ngay lập tức, ra sức
uống hồng dược thêm máu, tiếp tục bảo vệ tính mạng.
Nhất Tiếu Hồng Trần là
người yếu ớt nhất trong cả đội ngũ, cho dù có trang bị rất tốt cũng không ngăn
cản được. Nàng vừa mới rơi xuống, đang định thêm phòng thủ, đã có hai người
chơi Côn Luân đồng thời phóng chiêu Sấm Vang Chớp Giật. Nàng đành trơ mắt nhìn
dây máu giảm xuống nhanh chóng, tốc độ uống thuốc cũng không theo kịp với tốc
độ máu giảm xuống, chỉ trong chốc lát đã ngã nhào xuống đất.
Những người chơi có mặt ở
đây gồm cả Huy Hoàng Vương Triều và bang hữu, cũng có Khải Hoàn Hào Môn và bạn
bè, còn có những bang phái trung lập với vô số những người vô bang vô phái, lúc
này đều đánh nhau túi bụi chẳng quản xung quanh.
Công Tử Phù Tô mắt lanh
tay lẹ, đầu tiên ném một cái phục sinh thuật cho Nhất Tiếu Hồng Trần, rồi như
cùng một lúc, lập tức phát động kỹ năng ngủ quần công. Người chơi và quái chung
quanh người anh trong phạm vi hai mươi thước vuông đều bị ngủ trụ, chỉ có những
người cùng bang phái và những người trong đội ngũ của anh là còn có thể tự