
.
Bấy giờ, Châu Diễn Chiếu đang học tiểu học, nhưng lại nghỉ mất toi ba
tháng bài vở, mẹ cô phải dạy bổ túc cho gã từng bài một. Lúc học bài,
Châu Diễn Chiếu rất ghét cô cứ lởn vởn xung quanh, nhưng cũng không dám
công khai bắt nạt cô. Nhân lúc không có ai, gã mới chửi cô là “Đồ con
ghẻ!”, “Đồ sao chổi!”, có lần bị Châu Bân Lễ bắt quả tang, với tính cách nóng nảy thời trai trẻ, Châu Bân Lễ vớ ngay bức tượng tuấn mã tráng men ba màu từ đời Đường để ném thằng con trai.
Thấy cả một bức tượng sứ to đùng sắp lao về phía Châu Diễn Chiếu, mẹ
cô liền lao ra kéo Châu Diễn Chiếu vào lòng, lưng bà hứng trọn bức
tượng, về sau phải tức tốc đến bệnh viện khâu mười mấy mũi liền. Kể từ
sau vụ đó, Châu Bân Lễ không bao giờ đánh con nữa. Mà cũng kể từ đó,
Châu Diễn Chiếu dần tỏ ra hòa nhã với cô hơn. Lúc cô vào tiểu học, nom
tình cảm đằm thắm giữa hai người chẳng khác nào anh em ruột thịt đích
thực.
Châu Diễn Chiếu của những năm mười mấy tuổi đã là nhân vật nổi cộm
nổi cán khắp phía đông thành phố. Toàn thành có cả thảy mấy chục trường
trung học, nhưng nghe tới cái tên “Châu Diễn Chiếu” không ai là không
biết, nhất là biệt danh “anh Mười liều”. Dạo đó công việc làm ăn của
Châu Bân Lễ đang trên đà thịnh vượng, ông bỏ ra một món tiền lớn, cố
nhét thằng con trai vào học trường danh giá, nhưng thành tích của thằng
quý tử nhà ông vẫn đứng thứ nhất từ dưới lên, còn gây gổ thì luôn xếp
hàng đầu từ trên xuống.
Châu Tiểu Manh nhỏ hơn Châu Diễn Chiếu mấy tuổi, thỉnh thoảng cũng
nghe mấy gã đàn anh lớp trên thì thầm to nhỏ về những chiến công lững
lẫy của gã. Ví dụ như quyết chiến với một gã đại ca nào đó chỉ vì một
đứa con gái… mà nói đúng ra phải là hỗn chiến, cả đám choai choai bắt
chước phim hành động Hồng Kông vác dao inox, phăm phăm lao xuống đường
chặt chém tới tấp. Tuy nhiên chiến tích tối ngày hôm đó có vẻ như không
gây tổn thất về mạng người, bởi lẽ trận chiến vừa mở màn thì có một ông
bác nghe ngóng tin tức ở đâu chạy vội tới, xách cổ Châu Diễn Chiếu, đạp
cho một cái rồi lôi lên xe, đưa thẳng về chỗ Châu Bân Lễ. Ông bác này có kể lại ngọn ngành sự việc như sau, tuy Châu Bân Lễ không đánh đập thằng con trai nhưng quyết không bỏ qua. Ông bắt nó phải quỳ nguyên một đêm
trên con đường dải đá cuội sân sau nhà, thậm chí còn phạt nhịn cơm, chỉ
có mình Châu Tiểu Manh nửa đêm nửa hôm len lén lẩn vào nhà bếp, lấy trộm bánh bao dấm dúi tuồn ra cho gã.
Năm đó, Châu Tiểu Manh chừng mười tuổi, tóc ngắn cũn cỡn giống
Maruko, trên người chòng bộ áo ngủ nhãn hiệu nổi tiếng – quà Châu Bân Lễ đi Hồng Kông mua về. Cô bé ngồi chồm hỗm bên cạnh Châu Diễn Chiếu đang
ngốn nga ngốn nghiến bánh bao, vừa ngáp vừa tò mò hỏi: “Anh ơi, ai cũng
bảo bạn gái anh đẹp lắm, thật thế à?”
Châu Diễn Chiếu nghẹn bánh bao, trợn trừng mắt, gườm gườm nhìn cô bé
Châu Tiểu Manh trắng nõn như là búp bê. Lâu sau, miếng bánh bao mới xuôi xuống cổ họng, gã bảo: “Bạn gái nào?”
“Thế sao hôm nay anh lại đánh nhau?”
“Bớt hóng hớt chuyện người lớn đi.”
Đôi mắt lóng la lóng lánh của Châu Tiểu Manh cứ dán lấy Châu Diễn
Chiếu cho đến khi da mặt gã nóng bừng cả lên, bẵng một lúc, gã thẹn quá
hóa giận đành bảo: “Được rồi! Bao giờ có dịp sẽ cho em gặp.”
Tiếc thay tính nhẫn nại của Châu Diễn Chiêu tệ thì khỏi phải nói,
nhoắng cái gã đã chia tay cô nàng kia, chẳng để Châu Tiểu Manh có cơ hội biết mặt. Lúc Châu Tiểu Manh chính thức bắt gặp Châu Diễn Chiếu tay
trong tay với bạn gái, huênh hoang vênh váo với đời, thì cô đã mười bốn
tuổi, sắp tốt nghiệp cấp hai rồi còn đâu.
Bấy giờ Châu Diễn Chiếu đã ngấy cái trò đấm đá, nghe đồn gã đã leo
lên vị trí “đại ca” thống lĩnh cả đám choai choai, thành thử làm gì cũng tỏ rõ tác phong ông cụ non, người ta thường thấy gã chễm chệ trên con
xe harley lượn ra lượn vào suốt cả ngày. Tuy mấy lần Châu Bân Lễ dọa sẽ
tháo tung con xe đó ra, nhưng nhờ mẹ Châu Tiểu Manh khuyên giải nên ông
cụ mới không động tay động chân.
Mẹ Châu Tiểu Manh có tên thời con gái là Diệp Tư Dung, bà và Châu Bẫn Lễ kết tóc xe tơ
đã mười năm mà tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng như thủa nào. Mấy người anh em kết nghĩa của Châu Bân Lễ đều biết, Châu Bân Lễ gàn bướng chẳng
chịu nghe ai, trừ phi có Diệp Tư Dung góp lời thì tám mươi, chín mươi
phần trăm là nên chuyện.
Diệp Tư Dung bảo: “Con trai vào cái tầm này rất dễ nổi loạn, cũng bởi cái tuổi chúng nó đang dư thừa sức lực, bây giờ anh không cho thằng bé
đi xe phân khối lớn, ngộ nhỡ nó bứt rứt chân tay rồi phá bĩnh gây
chuyện, há chẳng phải rách việc hơn sao?”
Thấy cũng đúng nên về sau Châu Bân Lễ không đả động gì đến vụ chiếc xe phân khối lớn của thằng trời đánh kia nữa.
Châu Tiểu Manh gặp bạn gái của Châu Diễn Chiếu trong một dịp hoàn
toàn tình cờ. Vừa lên cấp ba, cô đã lọt vào mắt mấy thằng con trai. Châu Tiểu Manh của tuổi mười bốn chưa dậy thì hết nhưng càng ngày càng trổ
nét của Diệp Tư Dung. Trong khi đó, vẻ đẹp của Diệp Tư Dung chỉ có thể
dùng từ “đáng kinh ngạc” để hình dung. Cô bé Châu Tiểu Manh mũm mĩm thời cấp hai đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt tóp