
on dối ngọt vừa nói dối sao cho khéo, khi ông cụ sắp cáu nhặng
lên thì thuốc cũng ngấm, đầu ông lão rũ xuống, Châu Tiểu Manh giúp y tá
khiêng Châu Bân Lễ từ xe lăn vào giường, sau đó đắp lên người ông cụ một chiếc chăn.
Sợ đánh thức ông cụ, Châu Tiểu Manh bèn rón rén lùi dần ra phía sau,
lùi được mấy bước mới quay người chợt bắt gặp Châu Diễn Chiếu đứng ngay
cửa phòng, nhìn cô cười nhạt.
Châu Tiều Manh đi lướt qua gã, thuận tay đóng cửa phòng lại, đang
định lên gác, vừa dợm bước lên cầu thang thì nghe Châu Diễn Chiếu bất
ngờ lên tiếng: “Sao? Thấy lương tâm cắn rứt hả?”
Châu Tiểu Manh vẫn chăm chăm bước lên lầu, được mấy giây thì gã đã
đuổi vọt theo, níu tay, dồn cô vào tường: “Này, tôi đang nói chuyện với
cô đấy nhé.”
Châu Tiểu Manh cười khẩy, bảo: “Chẳng có gì phải cắn rứt cả, ông ấy
còn khá hơn mẹ em đó thôi, ít ra bố anh còn ăn được, nói được, còn biết
anh là ai… mẹ em có biết gì đâu…”
“Ái chà, cô trách tôi ra tay dã man đấy à?” Châu Diễn Chiếu giữ cằm
cô: “Hai năm qua, chắc tôi tử tế quá nên giờ cô cũng quên luôn mình là
ai rồi hả?”
“Hay anh cứ cho em một phát súng đi, để em được nằm cạnh mẹ em luôn thể!”
Châu Diễn Chiếu khẽ cười: “Chớ có nằm mơ, cô đừng hòng đi đâu, cô
phải ở đây, ngày ngày nhìn mặt bố tôi, xem mẹ cô đã làm gì ông ấy… Chắc
bà già nhà cô hối hận lắm đây… Bà ta đâu biết rằng đứa con gái rượu của
bà ta đã không nghe lời lên máy bay mà lại mò về đây. Giả sử năm đó cô
mà đi Canada, chắc tôi phải tốn sức lắm mới bắt được cô về đây rồi hành
hạ cho bõ.”
Sự giễu cợt dâng lên trong ánh mắt gã như những nhát dao xẻo vào da
thịt cô. Khóe môi Châu Tiểu Manh khẽ nhếch lên thành nụ cười: “Vâng, anh nói chí phải, quả thực em thấy hối hận kinh khủng, em thấy tiếc sao
ngày xưa mình không lên máy bay mà còn quay về đây làm gì? Sao năm đó
lại phải lo lắng cho sự an nguy của anh nhỉ? Nếu anh chết luôn một thể
với bố thì giờ đây có phải em đã sống sướng hơn không!”
Châu Diễn Chiếu lạnh lùng nhìn cô: “Cô cũng tiến bộ đấy nhỉ, giờ còn
biết đốp chát lại tôi cơ đấy. Nếu tôi không nể tình xưa thì cô tưởng bây giờ mình còn đứng được ở đây để mà đốp chát với tôi đấy chắc?”
“Vâng thực lòng em phải cảm ơn anh Mười, đáng lẽ Tiểu Quang đã lôi em đi rồi nhưng may nhờ anh nể tình gọi em về. Nhất là em còn phải cảm ơn
anh đã quan tâm em suốt hai năm qua, nhờ anh chiếu cố mà một tháng em
kiếm được những mấy vạn! Ngủ với kẻ khác chắc gì đã được giá cao như
anh!”
Châu Diễn Chiếu phá lên cười, tay mơn trớn khuôn mặt cô: “Hôm nay chắc ăn nhầm thuốc nổ hả?”
Châu Tiểu Manh quay mặt đi, nhưng một tay gã chống vào tường, tay kia bẻ cằm cô vặn ngược lại: “Trò mèo này của cô xem chừng trình còn non
lắm, đừng tưởng cô cố tính làm mình làm mẩy là tôi sẽ tin cô đang ghen
với Tôn Lăng Hy. Số đàn bà ghen tuông mà anh trai cô gặp còn nhiều hơn
ối lần số phụ nữ cô quen đấy. Châu Tiểu Manh này, sao năm đó cô không
thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh để được đào tạo chuyên nghiệp nhỉ,
họa chăng còn lừa được tôi.”
Châu Tiểu Manh bặm chặt môi cho đến khi vành môi trắng ởn, cô bảo:
“Em không ghen với ai cả, cũng chẳng diễn kịch gì cả. Anh có bạn gái rồi thì sau này đừng làm như thế với em nữa.”
“Tôi làm gì cô nào?” Châu Diễn Chiếu cười rộ lên lấy làm thích thú:
“Vả lại, chẳng phải mẹ cô còn đang nằm viện đó sao? Rồi chẳng phải cô
từng thề sẽ không để bất kỳ ai giật dây dưỡng khí của bà ta ra đó sao?
Tiền viện phí một tháng những mấy vạn, cô kiếm đâu ra?
Từng câu nói của gã như nhiều nhát dao đâm xỉa, băm cô ra thành trăm
nghìn mảnh vụn. Cô chỉ muốn rụt về phía sau, chỉ muốn co vào một nơi
không ai có thể tìm thấy trên thế gian này, vậy mà cánh tay của gã đang
chống vào tường, chính nó đã dồn cô vào ngõ cụt không lối thoát. Duy chỉ có đôi mắt ấy là như thiêu như đốt, sự chế giễu mỉa mai trong nó chẳng
khác nào hai đốm thuốc nóng bỏng giẫy, châm vào trái tim cô thủng lỗ
chỗ.
Cô nhớ cái lúc vội vàng trở về từ sân bay, cô nhớ cái khoảnh khắc mở
toang cánh cửa, thấy gã đứng giữa căn phòng, lúc ấy trong lòng cô ngập
tràn niềm hạnh phúc, cô gọi thật to: “Anh ơi!”, nhưng lúc ấy đầu cô đã
nghĩ những gì nhỉ? Hình như nó đã đi vào dĩ vãng trong cô từ lâu lắm
rồi.
Trên gương mặt cô thấp thoáng vẻ tủm tỉm, cứ như thể đang nhớ lại một chuyện rõ khôi hài, rồi lại như đứa nhỏ đang mơ màng về chiếc kẹo giấu
trong ngăn kéo. Lâu lắm rồi Châu Diễn Chiếu không gặp lại nụ cười ấy,
gương mặt gã thoáng chút bần thần nhưng chỉ một chốc một lát, bỗng nhiên cô choàng tay qua cổ gã, cất giọng vừa ngọt ngào lại vừa thân thiết:
“Anh, thế tối nay anh không cho em kiếm tiền à?”
Làn hương thơm ngát của cô phả vào mặt gã theo từng hơi thở, nhưng
khuôn mặt Châu Diễn Chiếu vẫn lạnh te, gã giật phắt cánh tay đang quàng
trên cổ mình: “Tỉnh rồi cơ à? Nhưng muộn rồi em ạ, từ nay về sau thôi
tưởng bở đi, cô chẳng đã bảo tôi đừng làm thế với cô nữa đấy thôi.”
“Em sai rồi mà anh ơi, em biết mình sai rồi.”
Gã đẩy cô sang một bên rồi bước lên lầu. Châu Tiểu Manh níu tay áo
gã, nhằng nhẵng theo lên hành lang lầu hai,