Insane
Công Chúa Yêu Phò Mã

Công Chúa Yêu Phò Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321820

Bình chọn: 7.5.00/10/182 lượt.

g cảnh cáo, “Úy Vân, xin chàng nhớ kỹ…. ta không thể nhận sự thương hại của chàng, tuyệt đối không được thương hại ta.”

Thanh âm của hắn gần như nghẹn ngào:

“Được, ta tuyệt đối không thương hại nàng, tiểu công chúa của ta.”

Cảm giác yên tâm khi ở trong lòng Úy Vân làm tan đi mệt mỏi của Nhạc Bình, nàng chợt cảm thấy buổi xế chiều hôm ấy thật đẹp, hơn nữa….

Còn có Úy Vân bên cạnh bảo vệ nàng.

Úy Vân thật cao hứng nhìn nàng ngủ, bởi vì khi ngủ nàng sẽ không thấy vẻ dung túng sủng ái của hắn, hắn có thể để tất cả ở lại phía sau, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác nàng ở trong ngực hắn, cuồng nhiệt vui sướng, phảng phất có Nhạc Bình xua tan đi bóng ma thống khổ trong lòng.

Khi họ trở lại vương phủ, vừa tới cửa đã thấy Phúc Trọng lo lắng nghênh đón họ, Nhạc Bình cảm giác có chút dự cảm chẳng lành.

“Không cần lo lắng quá.” Úy Vân bình tĩnh nói với Phúc Trọng.

“Nô tài…..” Phúc Trọng không thể hô hấp được, “Vương gia….”

Nhạc Bình không nhịn được muốn giúp ông, “Thử cách này xem,” Nàng đưa tay ra như chỉ huy, “Hít thật sâu vào, sao đó nhắm mắt lại nói một hơi.”

“Đừng làm loạn,” Úy Vân ngăn nàng lại, “Ta có một cách rất tốt….”

“Cái gì?”

Hắn đột nhiên hét lớn:

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Vẻ mặt hung ác ấy quả thật đã hù dọa tổng quản.

Quả nhiên Phúc Trọng sợ hãi đến mức giọng nói run rẩy:

“Có khách.” Phúc Trọng sợ run người, “Là phu thê trấn nam vương gia, họ nói…”

“Cần Duệ ca ca và Vụ Nghê tỷ tỷ?” Nhạc Bình ngạc nhiên mở to mắt, “Họ sao lại tới đây?” Chuyện gì đã xảy ra?

Có người đến đưa Nhạc Bình đi rồi, khuôn mặt Úy Vân biến dổi, cả người trầm xuống, như một giấc mơ tan vỡ.

Phúc Trọng khó khăn nói lắp bắp:

“Họ…. nói muốn tìm…. Công chúa, nơi này chúng ta…. Sao lại có…. Công chúa? Nhạc Bình tiểu thư…. Cư nhiên là….”

“Công chúa.” Úy Vân lãnh đạm thay hắn nói, miễn cho Phúc Trọng nguy cơ bị tắt thở.

“Ta muốn đi gặp họ, Úy Vân!” Nàng chạy nhanh vào trong, “Phúc Trọng, họ đâu?” Nàng lạc giọng hỏi.

“Cúc uyển.”

Đã không thấy bóng dáng Nhạc Bình nữa.

Úy Vân sắc mặt tối đen, “Phúc Trọng, ta không định gặp họ, Tôn Cẩn Duệ cũng không tới tìm ta, thay ta tiếp trà, ta vào thư phòng làm việc.”

Hắn ra lệnh, vội vàng phẩy tay áo bỏ đi.

“Không thể nào.” Nhạc Bình khổ sở nói, “Lúc muội rời đi thân thể mẫu hậu rất tốt, sao lại đột nhiên ngã bệnh.”

Coi như phát sinh chuyện này cũng không thể là mẫu hậu, người luôn ngã bệnh không phải phụ hoàng sao?

Cần Duệ và Vụ Nghê đồng tình nhìn Nhạc Bình nói:

“Xin lỗi muội, vốn là Hạo Phong muốn đích thân tới đón muội, nhưng bởi vì bệnh tình của Hoàng hậu nương nương rất nghiêm trọng, không cách nào phân thân, nhưng là….. Hạo Phong muốn muội bớt chút thời gian về thăm bệnh, ngự y chẩn đoán…. Hoàng hậu có thể không còn ở nhân thế bao lâu.” Hắn than một tiếng, “Nếu không phải Tuấn Vương phủ tiện đường chúng ta quay về Giang Nam, Hạo Phong cũng không muốn tin dữ này do chúng ta thay mặt chuyển đạt,” Hắn mở hai tay, “Muội nên mau chuẩn bị, Hạo Phong phái một đội kỵ binh tới hộ tống muội về.”

Nhạc Bình hoảng hốt, đột nhiên….

Nàng nắm tay Cẩn Duệ, “Vậy còn huynh? Van huynh cứu mẫu hậu.” Tôn Cẩn Duệ là danh y, “Huynh chắc chắn có cách.”

Vụ Nghê lắc đầu, ôn nhu nói:

“Nhạc Bình, buông Cẩn Duệ ca ra.” Vụ Nghê khẽ vuốt khuôn mặt nàng, “Tục ngữ nói: Dược y không chết mệnh, Cẩn Duệ không phải thần tiên, sao có thể cứu người?”

Cẩn Duệ xin lỗi Nhạc Bình:

“Có thể nương nương ở lãnh cung không được chăm sóc tốt, nên thân thể không kiện khang, nếu thân thể người khỏe mạnh hơn, ta có thể sẽ có cách….”

“Không!” Nhạc Bình đau thương rơi lệ.

“Nhưng mà huynh ấy có thể kéo dài cuộc sống của nương nương đến khi muội trở về, Cẩn Duệ đã để lại đủ hồng ngọc đan, chỉ cần muội lập tức lên đường, hẳn là tới kịp.”

Chuyện nguy cấp, nàng phải lập tức nói với Úy Vân.

Khi thấy vẻ mặt của Úy Vân, Nhạc Bình biết chuyện không ổn rồi, có lẽ hình dung vậy cũng chưa chuẩn xác, phải nói là không xong rồi.

Hắn không tin lời nàng.

“Úy Vân, ta thật sự phải quay về một chuyến,” Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, “Ngoài chàng ra, mẫu thân là người thân quan trọng nhất của ta, ta không thể lúc người tạ thế ta cũng không quay về, nếu ta làm như vậy, cả đời này ta không thể tha thứ cho mình.”

“Không ai cản nàng.” Hắn xa cách nói, con mắt thậm chí không nhìn nàng, “Ta không hy vọng nàng đợi ở đây.” Nàng phải đi rồi, hắn phẫn nộ muốn rống to lên với nàng, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần tìm lý do gì, nàng lập tức có thể đi.” Hắn co rúm khóe miệng, nặn ra một nụ cười, “Nếu như không có ai hộ tống nàng, ta còn có thể cho mấy thị vệ võ công cao cường đi theo.”

“Úy Vân, chuyện không giống chàng nghĩ.” Nàng không muốn cứ như vậy rời đi, “Ta sao có thể dùng tính mạng mẫu thân làm lý do được?” Nàng vội vàng giải thích.

Nàng phải đi rồi, đây chẳng phải kết quả hắn vẫn mong muốn sao? Tại sao hắn lại cảm thấy tâm đau nhức, tại sao hắn thấy khó thở, như có người dùng dây thắt vào cổ hắn.

Hắn cần một cái gì để giải thoát cảm giác này, cảm giác nóng bỏng toàn thân khiến hắ