80s toys - Atari. I still have
Công Chúa Yêu Phò Mã

Công Chúa Yêu Phò Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

ẽ bị ngươi hù dọa, ta đã lớn lên trong sự hù dọa của kẻ khác rồi.” nàng hít sâu một hơi, “Tránh ra.”

Hắn dùng giọng nói như vọng tới từ địa ngục nói với nàng:

“Muốn ta tránh ra cũng được,” Hắn chỉ cô gái phía sau nàng, “Ngươi để nàng lại, sau đó ngươi có thể đi.”

“Ta là loại người này sao?” Nhạc Bình hung ác nhổ một bãi nước miếng, “Hừ! Ngươi là đồ hạ lưu bại hoại, muốn đối phó với tiểu cô nương này thế nào? Ta sẽ không để ngươi làm điều đó, ta muốn đưa nàng đi, xem ngươi ngăn cản ta thế nào!”

“Ta có thể bắt ngươi làm gì bây giờ!” Hắn cho ngựa đi vòng tròn xung quanh nàng, con ngựa Nhạc Bình cưỡi chấn kinh ngẩng chân trước, hất cả hai nàng xuống bãi bùn nhão, “Ta muốn làm gì thì sẽ làm như vậy, để xem ngươi ngăn cản ta thế nào?”

“Ta thấy….” Cô gái phía sau kéo vai Nhạc Bình, “Cô để mặc ta, ta sẽ trở về với hắn.” Nàng sợ hãi nói.

“Đừng sợ!” Nhạc Bình vỗ vỗ tay nàng, “Ta sẽ bảo vệ cô, chúng ta không cần sợ hắn.”

“Cút mau!” Hắn gầm lên, “Nếu ngươi còn nhiều lời, ta sẽ giết ngươi.”

“Ngươi thử xem xem.” Nhạc Bình không biết sợ ưỡn ngực.

“Không, hắn thật sự sẽ làm đấy.” Cô gái vội vã kéo tay Nhạc Bình, “Nhạc Bình, ta nghĩ ta đi cùng hắn là được, hắn sẽ không hại ta đâu, chờ sau này có cơ hội…. Chúng ta có thể gặp lại, ta sẽ đi cùng cô….”

Hắn âm sâu cười:

“Nàng muốn đi với nàng ta? Tốt lắm, bây giờ ta sẽ giải quyết nàng ta.” Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, “Ta sẽ không mềm lòng.” Hắn đặt kiếm lên yết hầu Nhạc Bình, “Ngươi muốn làm anh hùng thì trước hết nên biết tự lượng sức mình.” Thanh kiếm lạnh như băng làm Nhạc Bình run rẩy.

Nhạc Bình tức giận đến mức quên sợ hãi, không lùi bước hét lớn:

“Ngươi là kẻ tiểu nhân khi dễ người yếu thế…”

Hắn mặt không đổi sắc giơ kiếm lên định hạ xuống, quả thật không chút lưu tình, ngay cả con mắt cũng không đảo qua, mà đúng lúc nguy kịch ấy…..

“Dừng tay.” Có người hô lớn, thanh âm dường như rất giống Úy Vân, trong lúc hỗn loạn, Nhạc Bình mơ hồ ý thức được …. Thanh âm Úy Vân chưa từng hoảng hốt như vậy; không sai, chính là hoảng hốt.

Người nọ võ công hiển nhiên thập phần cao cường, bởi cơ hồ lúc kiếm đã chém tới Nhạc Bình còn kịp thời thu thế, lưỡi kiếm tà tà dừng lại ngay gần người.

Sự thật hiện ra trước mắt, lúc này Nhạc Bình mới phát hiện mình đã bước gần đến cửa địa ngục thế nào, kẻ này đúng là Ma vương giết người không chớp mắt.

Một con hắc mã thần tuấn khác từ đằng xa phóng tới, cho dù xa như vậy, Nhạc Bình cũng có thể nhận ra đó là Úy Vân và Cuồng Phong, nàng không nhìn ra vẻ mặt hắn, nhưng…. Cam đoan là sẽ không dễ chịu gì.

“Úy Vân?” Hắn cũng nhận ra.

Nhạc Bình vui sướng kéo tay cô gái phía sau, “Yên tâm đi, chúng ta được cứu rồi.”

Cô gái khổ sở nhìn Úy Vân đến gần, “Ta thấy chuyện này cũng không có lạc quan như vậy, có thể càng khó khăn hơn rồi.”

Úy vân lướt qua hàng rào, con ngựa dừng lại bên người kia, ác ma chính là ác ma, con ngựa như sứ giả của ác ma không hề nhúc nhích, không chút kinh hoảng.

“Úy Vân….” Nhạc Bình vui sướng chạy về phía trước, Úy Vân cao cao trên lưng ngựa, nàng vẫy vẫy bàn tay dính bùn, lau tay vào y phục của mình, “Ta….” Nàng có thật nhiều điều muốn nói.

“Câm mồm!” Hắn không đổi sắc gầm nhẹ, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, “Âu Dương, có thể nể mặt ta tha cho nàng không.” Hắn nói với nam nhân kia.

Bọn họ biết nhau? Nhạc Bình nhìn hai nam nhân, bọn họ còn giống như có chút giao tình, ngay cả ngựa cưỡi cũng giống nhau.

Người nam nhân tên Âu Dương nói:

“Người của ngươi?”

Úy Vân chỉ đơn giản gật đầu.

“Vậy ngươi nên cam đoan là nàng ít gây chuyện đi một chút.” Hắn lãnh khốc cười, “Được rồi, nếu là nữ nhân của ngươi, ta đương nhiên không thể làm khó nàng, ngươi đưa nàng đi đi!” Hắn nhìn Nhạc Bình, “Ta không thấy ký hiệu của ngươi, không biết sự tồn tại của nàng.”

Nhạc Bình trong mộng cũng không ngờ rằng, chuyện này sao lại như vậy?

“Úy Vân, ta không thể bỏ đi như vậy, ta phải bảo vệ nàng, chúng ta phải đưa nàng đi cùng….”

“Câm miệng.” Hắn nói, “Chính nàng mới phải cầu khẩn Bồ Tát, trước hết phải tìm cách bảo vệ mình, đừng có xen vào chuyện của người khác, về phần….” Hắn hờ hững đảo mắt qua cô gái vẫn ngồi dưới đất, “Về phần Quận chúa Nguyệt Quang…. Cũng không đến phiên nàng quản, đó là trách nhiệm của Âu Dương.”

“Quận chúa Nguyệt Quang?” Nàng há to mồm, “Nàng là quận chúa Nguyệt Quang?” Nàng ta là một quận chúa?

Nam nhân tên Âu Dương lạnh lùng nói:

“Có gì lạ sao? Đầu năm nay một thiên kim tiểu thư được chiều chuộng cũng thích ngồi bên đường như một kẻ hành khất.”

Những lời này là sao vậy? Ngữ khí của kẻ này và Úy Vân cũng không khác nhau lắm.

“Ta đã nói với cô mà! Chuyện này không có lạc quan như vậy, bọn họ căn bản là cá mè một lứa.” Cô gái nói.

Úy Vân đùa cợt:

“Ta đã rút kinh nghiệm, sẽ không đi nhặt cái gì ven đường nữa, bất kể là người hay vật.”

Trong lòng Nhạc Bình co rúm lại một chút, nhưng trời sinh tính lạc quan, rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói với quận chúa Nguyệt Quang:

“Không sao, ta sẽ nghĩ cách giúp cô, cô không nên nản chí, ta sẽ bảo vệ cô, hắn không