“Vừa rồi anh rất đẹp trai nha.” Đào Xán Xán nhìn Ngao Húc Bang đang rửa chén, ở một bên giúp anh đem chén dĩa đã rửa sạch sẽ úp vào sóng.
Anh quay đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười ngây ngô,“Là như thế này sao?”
“Vâng.” Cô gật gật đầu, nhịn không được cười nói:“Bất quá anh vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi, luôn động thủ trước nói sau.” Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Ách......” Anh biết cô thực không thích anh động thủ đánh nhau.“Không có biện pháp, thân là cảnh sát, nhất định phải hung dữ với phạm nhân.”
“Có lúc em thực sự hoài nghi, không phải anh muốn đánh nhau một cách hợp pháp nên mới đi làm cảnh sát sao?” Cô tức giận nói.
“Điểm tốt nhất khi làm cảnh sát chính là đánh người có thủ trưởng chống lưng, bất quá mỗi lần anh đánh xong phạm nhân, đã bị lão đại đè bẹp dí.” Có đôi khi thấy chèn ép, phạt anh chưa đủ, còn cảnh cáo anh, nên anh xem như là cảnh sát bị lên án nhiều nhất.
Đào Xán Xán bật cười,“Anh em sẽ đánh anh sao?”
“Vừa trở về sở cảnh sát, người mới bỏ chạy đi mật báo, anh của em nói cho anh biết, về sau nếu tiếp tục vận dụng hình phạt riêng, anh ta sẽ không cho anh đến gần Đào gia một bước.” Anh khó chịu nói.
Đào Thế Đường mỗi lần đều dùng chiêu khốn kiếp này để chỉnh anh, kết quả mỗi lần anh đều phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Như vậy tốt lắm a, về sau anh mới sẽ không quá xúc động.” Cô cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ, phảng phất lại nhớ tới thời gian trước kia.
Mới trước đây anh thường đến nhà cô ăn cơm, luôn tự động tự phát hỗ trợ rửa chén, mà cô thích ở bên cạnh anh, khi muốn giúp rửa chén lại bị anh cự tuyệt.
Bởi vì anh nói rửa chén có chứa những chất hóa học, sẽ làm bị thương bàn tay cô khi đàn dương cầm, cho nên cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở một bên đem bàn lau khô là tốt rồi.
Anh tốt với cô nhưng không biết dùng miệng nói, chỉ biết lấy hành động, suy nghĩ vì cô, hoặc là khi cô có khó khăn, anh luôn xuất hiện ở trước mặt của cô trước tiên.
Chút bất tri bất giác, anh đã từng bước một lặng lẽ trong cuộc sống của cô, từ tình cảm sùng bái lặng lẽ biến thành ái mộ, cô chờ mong mình mau mau lớn lên, một ngày nào đó có thể cùng anh sóng vai bên nhau. Không nghĩ tới anh lại chạy trốn, vắng mặt ở thời thanh xuân quan trọng nhất của cô . Mà cô, cũng bỏ lỡ thời điểm anh yếu ớt nhất.
“Húc Bang.” Đào Xán Xán muốn nói lại thôi, quả nhiên vẫn là thực để ý những lời mà Hoàng Tú Cúc đã nói với cô, làm cô cô không khỏi cảm thấy chính mình quá keo kiệt.
“Cái gì?” Anh là người thô lỗ, không phát hiện khác thường của cô.
“Anh......” Cô dừng một chút, quyết định vẫn phải hỏi cho rõ: “Trước kia anh cùng Hoàng Tú Cúc có qua lại với nhau sao?”
“Khiếp, cô ta cũng không phải loại thức ăn anh thích.”
Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của anh trước kia thực loạn, nhưng vẫn nguyên tắc, nhất là bạn gái của anh em mình, anh hoàn toàn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái.
“Ngay cả kết giao đều không có?” Cô nghi hoặc hỏi lại một lần.
“Không có!” Anh không chút do dự trả lời, cũng không tức giận, chỉ là tâm sinh nghi hoặc,“Sao em lại hỏi như vậy?”
“Không...... Không có gì!” Cô cúi hạ mắt đẹp, lắc lắc đầu.
“Không có mới là lạ! Không có việc gì sao lại hỏi như vậy?” Ngao Húc Bang buông bát xuống, dùng ngón tay dính bọt xà phòng điểm nhẹ lên mũi của cô. “Phụ nữ các em có phải xem quá nhiều tiểu thuyết với phim thần tượng rồi hay không?”
“Sao lại hỏi như vậy?” Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đẩy bàn tay to bướng bỉnh của anh ra.
“Bởi vì chỉ cần khi người yêu của mình gặp phải bạn bè khác giới, bạn gái sẽ nghi thần nghi quỷ, cầm lấy tay của người yêu truy vấn, “Anh nói đi, cô gái kia có phải tình nhân cũ của anh không?” Anh dùng âm điệu eo éo nói chuyện.
“Ngu ngốc!” Cô bị anh chọc cười,“Em không có như vậy.”
“Nếu không sao em lại hỏi anh như vậy?” Vẻ mặt của anh nghiêm túc,“Xán Xán, anh là người thẳng tính, có thói quen đem mọi chuyện nói rõ ràng, cũng không thích em có tâm sự, sau đó muốn anh đoán đông đoán tây, trời sinh anh ngu dốt lại trì độn, cho nên nhất định không đoán được em đang nghĩ cái gì, nhưng anh lại không thích em buồn không hé răng, như vậy anh sẽ buồn bực lắm.”
“Được rồi!” Cô nhìn thấy bộ dáng quang minh lỗi lạc của anh, quyết định tránh nặng tìm nhẹ,“Hoàng Tú Cúc nói...... Cô ta trước kia thường hay đi chơi suốt đêm với anh, là thật sao?”
“Làm ơn, đó là một đám anh em đều mang theo bạn gái với nhau? Chứ không phải chỉ có hai người anh cùng cô ta.”
“Vậy anh cũng có mang bạn gái theo?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Ách......” Ngao Húc Bang gãi đầu.“Khi đó đều là người khác tự bám lấy anh......”
“Ngao Húc Bang!” Cô ghen nên đấm vào ngực của anh. “Con gái bám lấy anh, anh liền nhận sao? Anh thực không có nguyên tắc nha!”
“Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên...... Không thể từ chối a!” Anh càng nói càng nhỏ giọng,“Ai bảo lúc đó em còn nhỏ quá, anh muốn xuống tay, đều cảm thấy lương tâm bất an, đành phải tìm người khác thay thế......”
Sau đó, báo ứng của anh đã tới rồi. Những cô gái bị anh vứt bỏ nguyền rủa, cái giá mà anh phải trả đó là đã chia cách cùng cô mười