sau đó dần dần sẽ lấp đi những khoảng trống của thời gian qua.
Không khí tốt lắm, cảm tình hai người chậm rãi tăng nhiệt độ, vừa sắp tới trạng thái sôi trào. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, đưa bọn họ kéo trở về sự thật. Đào Xán Xán nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:“Sẽ là ai a?”“Có thể là nhân viên phục vụ phòng mang bữa sáng đến.”
Ngao Húc Bang đưa tay tắt vòi sen, tiện tay cầm chiếc khăn tắm, bao lấy thân thể ẩm ướt của cô, lại dùng chiếc khăn tắm khác bao vây lấy nửa người dưới của mình.
“Anh đi xem một chút.”
Anh khẽ hôn một chút lên trán của cô, đi ra khỏi phòng tắm.
Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, thúc giục bước chân của anh.
Anh mới vừa mở cửa ra, bóng người bên ngoài nhanh chóng không kịp đợi nổi nữa, trực tiếp xâm nhập vào phòng khách, dùng gậy hung hăng gõ vào đầu của anh.
Ngao Húc Bang thét lớn một tiếng, đang muốn chửi ầm lên, rốt cục thấy rõ ràng người đến là ai.
Ách! May mắn anh vẫn chưa mắng ra thô tục, bởi vì người đứng ở trước mặt anh, là “Nổi khổ” trong miệng anh.
Ngủ với con gái người ta, thì có hậu quả như thế nào? Nhìn xem bộ dáng của Ngao Húc Bang, đã biết kết cục không thế nào tốt được rồi. Bởi vì ba ba người ta đã tìm đến tận cửa, hơn nữa người một nhà đang xếp thành hàng dài , hiện tại đang ngồi trong phòng khách Đào gia đàm phán.
Ngao Húc Bang trước mặt mọi người, quỳ gối trước mặt Ba ba Đào, ưỡn ngực nhìn ông.
“Khốn kiếp, cậu đã hứa gì với tôi hả? Hiện tại cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì?” Ba ba Đào tức giận đến mức giơ quải trượng lên.
Ngao Húc Bang cũng không né tránh, trực tiếp đón nhận. Đào Xán Xán phát ra kinh hô, đau lòng bước đến, khẽ xoa vai anh.
“Ba, ba đang làm cái gì vậy?”
“Làm cái gì? Tôi đang dạy dỗ cậu ta!” Ba ba Đào tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn uy dũng mười phần, một gậy kia đánh không nhẹ một chút nào. Không nghĩ tới Ngao Húc Bang ngay cả mắt cũng không chớp, thẳng lưng quỳ tại chỗ, nhìn cô lắc đầu.
“Xán Xán, em đứng xa một chút, quải trượng sẽ không có mắt.”
Đào Xán Xán tức giận quỳ xuống ở bên cạnh anh, nhìn cha,“Ba, Húc Bang làm sai chỗ nào? Anh ấy rốt cuộc đã hứa gì với ba?”
Ba ba Đào sửng sốt, lập tức nói không nên lời.
Không khí Đào gia thập phần nghiêm túc, Đào Thế Đường không dám nhúng tay, cùng vợ và các con ngồi ở một bên, yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt.
“Là người đàn ông, tự cậu nên nhớ rõ!” Ba ba Đào không đối diện với câu hỏi của cô, không hề nghĩ tới thằng bé này vậy mà cũng không hề đem câu chuyện trước kia kể lại cho con gái của ông.
“Con vẫn luôn nhớ rõ.” Ngao Húc Bang thấp giọng trả lời,“Con chưa từng quên Đào ba dạy bảo, mười năm nay con cũng đã làm được, nhưng mà......”
“Nhưng cái gì? Cậu đem lời nói của tôi trở thành gió bên tai sao?” Ba ba Đào tức giận đến đỏ mặt tía tai.“Không phải cậu đã hứa với quá, sẽ không đến gần Xán Xán sao?”
Đào Xán Xán trợn to đôi mắt Ba, ba nói cái gì? Ba muốn Húc Bang đừng đến gần con sao?”
“Ba muốn tốt cho con! Khi đó con chỉ mới mười lăm tuổi, đang chuẩn bị bước vào trung học, nếu con còn kề cận tụ tập bên cạnh cậu ta, cuộc đời của con sẽ bị cậu ta hủy hoại.” Ba ba Đào hổn hển nói.
“Không bao giờ!” Đào Xán Xán lớn tiếng phản bác,“Ba, ba biết rõ Húc Bang quan trọng như thế nào với con mà, ba còn đem anh ấy đuổi đi.”
Ba ba Đào tức giận đến cả người phát run,“Bây giờ con trách ba sao? Được, con nói con đã nhớ lại, vậy tự con suy nghĩ lại đi, cậu ta tốt ở chổ nào? Cậu ta xứng với con sao? Con nói đi!”
“Ba, chuyện của Húc Bang, ba và con đều rõ ràng, ba biết rõ anh ấy......”
“Đúng, trách tội ba mẹ cậu ta không chịu trách nhiệm, bỏ lại một mình cậu ta, cho nên cậu ta mới hòa nhập với đám xã hội đen, làm tên côn đồ, không thích đi học chỉ thích trốn học, mỗi ngày chỉ biết quát tháo đấu đá nhau...... Người như vậy sẽ có tiền đồ gì? Tôi làm sao dám đem con gái của mình cho cậu ta đây?” Ba ba Đào ác thanh ác khí nói.
“Chỉ sai lầm một chút, không phải một đời, Húc Bang hiện tại là một cảnh sát, không còn là tên côn đồ năm đó nữa.” Đào Xán Xán hạ giọng xuống,“Ba, không phải ba thường nói “Người chứ không phải thánh nhân” không ai không có lúc lầm lỡ mà” Đúng không? Anh ta hiện tại là một nhân viên công vụ, không còn là Ngao Húc Bang trước kia nữa. .”
“Đó là hai chuyện khác nhau.” Ba ba Đào thổi râu trừng mắt,“Ba từng dạy con, làm người quan trọng nhất chính là “chữ tín” lúc trước cậu đã hứa với tôi, nhưng nay lại nuốt lời, mặc kệ bây giờ hay trước đây, tôi vẫn không cho phép cậu kết giao cùng Xán Xán.”
“Ba......”
Ngao Húc Bang cầm tay bàn nhỏ bé của cô, muốn cô đừng tranh chấp cùng Ba ba Đào, sau đó hướng Ba ba Đào dập đầu lạy ba cái, thấp giọng nói:“ Ba Đào, trước kia là con không hiểu chuyện, ba ba dạy con đạo lý làm người, nhưng cuối cùng con vẫn lầm đường lạc lối, đó là bởi vì con nghĩ rằng như thế sẽ nhanh chóng trưởng thành, sớm tránh khỏi ánh mắt khinh thường của những người khác, nhưng xin ba ba hãy tin con, mười năm trước con không phải thật lòng muốn tổn thương Xán Xán, xin ba ba tha thứ cho con.”
Ba ba Đào hừ lạnh một tiếng, ngoảnh sáng môt bên, không nói một lời.
“B