
ịnh, hạ giọng
nói: “Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải đi qua thử một lần.” Trong mắt
nàng hiện lên lạnh lẽo, âm thầm cắn răng: “Ta không thể để cho mẫu thân chết
không minh bạch.” La cô nén tiếng thở dài.
Tay đột nhiên run dữ dội, ngực chợt như muốn căng ra, nàng gắt gao nắm chặt
tay, tâm phiền ý loạn hỏi: “Thù Nhi, giờ gì rồi?”
Thù Nhi nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ cát: “Hồi Điện hạ, giờ Dần một khắc.”
Tiểu cung nữ ở ngoài rèm vội vã chạy tới, quỳ gối bên cạnh cửa ra vào thở nói:
“Điện hạ, nô tài hỏi thăm rõ ràng, giờ Thìn dùng đồ ăn sáng, Chiêu Dương Công
chúa nhận mệnh hoàng hậu làm chủ nhà cùng Thượng Thư Đại nhân tản bộ tại ngự
hoa viên.”
Nàng cứng rắn quát lạnh: “Ngươi hỏi thăm rõ ràng, ngươi phải biết một câu hôm
nay, chính là ảnh hưởng tánh mạng mọi người từ trên xuống dưới Thù Ly cung!”
Tiểu cung nữ sợ tới mức dập đầu: “Nô tỳ không dám có nửa điểm giấu diếm.”
Nội thị bẩm phủ nội vụ, lại đem rượu độc về, cũng chỉ có bốn canh giờ, bây giờ
đã qua hai canh giờ, không còn kịp nữa rồi. Thù Nhi chưa kịp chải đầu cho nàng,
nàng đột nhiên đứng dậy. Thù Nhi vội vàng không kịp lấy lược ra, một đám tóc bị
giật mạnh xuống. Thù Nhi cả kinh che môi, nàng chưa kịp cảm thấy đau, chỉ dặn
dò Thù Nhi: “Chuyện này chớ để mẫu thân biết rõ.”
Thù Nhi vội kêu lên: “Điện hạ, còn hài nữa.”
Nàng cúi đầu nhìn nhìn vòng vàng trên mắt cá chân, nổi bật lên vừa đúng một đôi
chân ngọc mảnh khảnh, vô cùng làm cho người ta thương tiếc, mang hài sẽ không
có phần nhẹ nhàng, thích thú nói: “Miễn.”
Nàng xoay người muốn đi gấp, Thù Nhi và La cô đều vội vàng gọi: “Điện hạ!”
Nàng quay đầu dậm chân, tiếng chuông theo gió mát thanh thúy lọt vào tai. Nàng
thở dốc không cho phép mình hối hận, đoạn tuyệt nỗi buồn hiện ra ngoái đầu nhìn
lại thản nhiên cười, như trên trời thiêu đốt một mảnh mây hồng diễm lệ: “Chờ ta
trở lại!”
Váy áo uốn lượn không tiếng động lướt qua mặt đất, nàng xoay người lẩn vào
trong bóng đêm có thể cắn nuốt người, bóng lưng dần dần nhạt, tiếng chuông cũng
dần dần nhỏ không còn nghe thấy.
“Thượng Thư Đại nhân!”
Một tiếng tang thương thống khổ, hai bóng người bổ nhào vào trước kiệu. Kiệu
phu đã vén màn kiệu, Hách Liên Du xoay người đi vội, nghe vậy không khỏi sững
người lại. Hộ vệ sớm đã xông lên ngăn cản hai người, mới thấy là một đôi vợ
chồng già tóc bạc, chỉ nghe ông lão bị cản ở ngoài tường khóc rống chảy nước
mắt: “Đại nhân, chỉ cần người thả con ta, táng gia bại sản ta cũng đồng ý, nhà
của ta chỉ có một người nỗi dõi này, nếu hắn đi rồi, Cát gia ta sẽ vô hậu... Ta
có gia sản bạc vạn, nguyện ý dâng toàn bộ... Đại nhân...”
Bà lão khóc phụ họa: “Ngàn sai vạn sai là chúng ta sai, chỉ cầu Đại nhân tha
cho con ta...”
Hách Liên Du không khỏi nhíu mày, mắt đảo qua: “Đã xảy ra chuyện gì?” Một nam
tử gầy trơ cả xương bên cạnh vội bước nhanh qua, ở trước mặt vợ chồng đằng kia
lặng lẽ cười: “Cát lão trượng, con trai các ngươi đốt giết đánh cướp không có
chuyện nào nào không làm, Đại nhân chúng ta phán hắn tội chết, đó là theo lẽ
công bằng chấp pháp, huống hồ đã đồng ý cho các ngươi gặp hắn, đã khoan dung
ngoài vòng pháp luật, lại vẫn không biết đủ, đến nơi đây làm ồn, còn không mau
xuống dưới, đừng làm chậm trễ thời gian Đại nhân chúng ta tiến cung!”
Ông lão chỉ thấy một đôi mắt nhỏ như đậu đen của hắn, quay tít không ngừng, hai
mảnh râu đen trên môi động đậy, thật xấu xí như con chuột, cả kinh cơ hồ nghẹn
ngào. Bọn hộ vệ thấy hắn phản ứng thái quá, nhịn không được chỉ cười. Bà lão
nhìn thấy khe hở vội bước đến đoạt lấy kiếm hộ vệ, cố gắng đưa lên trên cổ, tóc
tai bù xù, nghiêm nghị quát: “Nếu người không đồng ý thả con ta, ta lấy máu
nhuộm phủ Thượng Thư!”
Ông lão thấy bà như thế, sợ tới mức vội gọi: “Phu nhân!”
Bà lão không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Hách Liên Du, cắn răng dùng hết sức
cứa cổ mình. Hộ vệ chung quanh thấy tình hình này sợ ngây người, cũng không dám
tùy tiện tiến lên.
Hách Liên Du lúc này mới quay đầu, tia nắng ban mai sạch sẽ, chiếu lên hình
dáng ngũ quan thanh tú của hắn thật rõ ràng. Ánh sáng mặt trời vốn là nhu hòa,
ngược lại làm nổi bật lên ánh mắt sâu không lường của hắn. Tròng mắt hắn cứ như
một loại bảo thạch màu lam, càng phát ra cảm giác xa cách lạnh lùng. Bà lão kia
lần đầu thấy hắn, vẻ ngoài tuấn mỹ vô song như vậy, lập tức ngẩn ngơ, đao trong
tay liền cũng nới lỏng. Hộ vệ bước nhanh đoạt binh khí bén trong tay bà, lúc
này bà lão mới hoàn hồn, đột nhiên giao tiếp với ánh mắt Hách Liên Du, như bỗng
chốc chạm phải ác khí trên lưỡi kiếm sắc lạnh, bỗng nhiên run một cái, chỉ nghe
thanh âm lạnh lùng của hắn: “Nuôi không dạy, là lỗi cha mẹ, trở về trấn tỉnh
lại đi.” Không nhìn nữa, khom người quay vào kiệu, bà lão vẫn còn khiếp sợ. Ông
lão quỳ trên mặt đất lại lập tức hai mắt trợn lên, toàn thân run rẩy. Bà lão
lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cố tránh sự kìm giữ của đám hộ vệ bò qua,
nghẹn ngào kêu lên: “Lão gia!”
Miệng ông lão sùi bọt mép, cánh tay run rẩy chỉ hướng cỗ kiệu: “Trên đời sao
có... người... vô tình thế nà