mơ hồ, hắn ôm chặt nàng, nhất thời nhớ tới
rất nhiều việc. Biết nàng sẽ không trả lời nữa, lại mỉm cười: “Mạn nhi, nàng có
nhớ hay không...” Năm ấy đế vương và bách quan ở trên các, từ trên cao nhìn ra
xa, chỉ thấy bảo mã hương thơm đầy đường. Bên cạnh là một nhóm người vây quanh
hò hét loạn lên, hắn chỉ nhìn qua một cái, trong trăm dân chúng, hỗn loạn xô
bồ, chỉ có nàng hạc đứng trong bầy gà, thiếu niên áo trắng như vẽ, nụ cười yểu
điệu như một cành hoa đào ở trong đám người.
Hắn tinh mắt cỡ nào, một cái liền nhận ra đó là cô gái giả trang, cảm thấy hắn
nhìn chăm chú, nàng không hề cảnh giác ngoái đầu nhìn lại, đôi tròng mắt kia
sáng tỏ trong trẻo lạnh lùng như trăng thu, thẳng chiếu vào trong lòng hắn,
nháy mắt động lòng.
Mang theo yêu kiều sợ sệt của nữ tử, nàng hốt hoảng thu hồi ánh mắt, chỉ chốc
lát cách đám người, trong bóng đêm thân ảnh thật nhỏ yếu, chính hắn cũng
không phát hiện đã lặng lẽ theo đuôi...
“Thảo dân tham kiến Thượng thư đại nhân.”
“Thảo dân?”
“Phải”
“Chơi cờ không tệ.”
“Không biết có may mắn chơi ván kế với đại nhân hay không.”
Sau lưng hoa rụng rực rỡ, loạn đỏ như mưa, từ không trung cánh hoa rơi lên đầu
vai mảnh khảnh của nàng, hắn không khỏi ngước mắt nhìn sang, lại thấy da thịt
nhẵn nhụi như ngọc trên cổ nàng, ở ban đêm ẩn có ánh sáng, hắn không nhịn được
giơ tay phất, cánh hoa từ đầu ngón tay bay xuống, nhìn vào con ngươi ấm áp của
nàng.
Hắn mỉm cười: “Thì ra là một mỹ nhân hoa.”
Đúng vậy, là một đóa hoa mỹ nhân, chưa báo động đã sáng lạng nở ra trong cuộc
đời hoang vu khô khốc của hắn.
Hôm sau quốc tang, cả nước thương tiếc.
Dân gian tránh việc vui trong một tháng, tất cả mặc áo trắng. Khách trong quán
trà cũng thưa thớt, tiểu nhị tựa lên khung cửa không khỏi buồn ngủ, có người
gọi hắn: “Tiểu oa nhi, tỉnh dậy.” Hắn miễn cưỡng mở mắt, liền thấy một thứ gì
trắng bóc dựa sát vào, bị hù dọa giật mình, lần này tỉnh thật, mới thấy là một
lão đầu lông mi trắng râu bạc trắng tóc trắng, nhìn hắn mặc áo quần rách rưới,
nghĩ đến là một tên ăn xin, liền tức giận, lại bởi vì bị người quấy rối mộng
đẹp, tức quá nên hỏi: “Chuyện gì?”
Lão đầu kia cười hì hì: “Ta chỉ muốn hỏi trong hoàng cung rốt cuộc chết mấy người?”
Ông vừa nói ra miệng, liền khiến tiểu nhị sợ mất hồn, run rẩy bưng bít cái
miệng của ông: “Lão đầu ông không muốn sống rồi.” Hắn nhìn chừng một chút, rốt
cuộc bớt sợ, liền nói ra tin tức thỉnh thoảng nghe được: “Nghe nói trừ bệ hạ,
còn có đế cơ Lâm Quan của Tiền Tần, hai người vì tình mà chết...” Lão đầu chậc
chậc lên tiếng: “Nguyên là chết một đôi.” Hắn liền cười hì hì không ngừng:
“Không vội không vội, lão già ta đi ngay.” Chợt lại kéo tóc: “Đứa trẻ hư kia
hại chết lão đầu ta rồi, nếu bị tiểu Cẩn biết, còn không vặt hết lông mày của
lão đầu ta sao.” Quay đầu lại hỏi hắn: “Lão già ta trí nhớ không tốt, vào hoàng
cung là hướng này phải không.” Ông chỉ chỉ vào nơi xa.
Tiểu nhị ngơ ngác gật đầu, lão đầu kia liền cười hì hì rời đi, lúc này tiểu nhị
mới phục hồi tinh thần lại, vung cái khăn trên vai, lầu bầu một tiếng: “Thật là
một quái nhân, hoàng cung không phải chỗ ông đến được đâu.” Nhìn về phía cửa
cung rồi ngủ tiếp.
Trong một đêm Tô Lưu Cẩn già đi rất nhiều, khắp nơi trong cung treo lụa trắng,
bà mặc áo trắng đi qua như u hồn, lão thần Cố quốc thương tiếc chỉ rối rít dâng
tấu xin tân quân vào chỗ. Bà dưới cơn nóng giận phất tay áo ném tấu chương kia
đầy đất, bà mới nhớ tới, khi Thanh nhi của bà sáu tuổi, đã lập lời thề nặng ở
trước mặt bà, muốn cho người thương tổn bà trả lại gấp mười. Trong lòng bà liền
có chỗ dựa vào. Vài chục năm qua, nó một lòng cũng chỉ muốn cứu bà ra ngoài,
nhưng bà đã quên, Thanh nhi của bà khi đó cũng chỉ là đứa bé, đã phải mang theo
trách nhiệm nặng nề như thế, bà làm mẫu thân, lại nhẫn tâm đẩy nó vào trong
nước xoáy thù hận, mỗi ngày đều nguyền rủa, căm hận giống bà...
Nếu như Thượng Quan Mạn chưa từng xuất hiện, bà cơ hồ khó có thể tưởng tượng,
Thanh nhi của bà, Thanh nhi không có ai quan tâm, sẽ có bộ dáng thật đáng buồn như
thế nào.
Nhưng tất cả, đều đã muộn.
Có nội thị thông bẩm: “Thái hậu, Thượng Quan Uyên cầu kiến.”
Tô Lưu Cẩn “khì” cười nhạt một tiếng: “Rất tốt, ta không phái người đi bắt hắn,
hắn còn dám tới gặp ta.” Chợt phất tay áo: “Truyền lệnh cấm quân, chém ngay tại
chỗ.” Lời còn chưa dứt một bóng trắng vèo vọt qua, bà cả kinh lảo đảo một cái,
nội thị kia vội vàng tiến lên đỡ bà: “Thái hậu, bảo trọng phượng thể.” Quay đầu
liền quát lớn: “Thật là to gan, dám quấy rầy Thái hậu.”
Một cung nữ theo đuôi mà đến cả kinh thẳng tắp quỳ lên trên đất: “Thái hậu tha
mạng.”
Tô Lưu Cẩn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con chồn trắng toàn thân trắng như
tuyết quay đầu nhìn bà, đôi con ngươi màu lam như lưu ly bình tĩnh nhìn bà,
ngực bà va chạm: “Đây là...”
Cung nữ kia vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ: “Thái hậu tha mạng, con chồn trắng
này nô tỳ nhặt được ở Tây Uyển, nô tỳ vốn tưởng rằng nó sắp chết chỉ còn chút
hơi tàn, không ngờ hôm nay lại còn sống, đột ngột lại đụng đến Thái hậu,