
chữ Cẩu, Hổ, còn nữ thì lưu hành chữ Ngọc,
Thúy...” Vừa nói vừa dò xét sắc mặt hắn, thấy hắn thỉnh thoảng chau mày,
vội cười nói: “Đều là mấy tên thô tục, bất quá dân chúng thường cầu mệnh dài
bình an, nào dám so với thế tử quận chúa.”
Hách Liên Du nhéo cằm, có nhiều hứng thú liếc hắn một cái “Nam phải người
nghèo, nữ phải nuôi giàu, câu này cũng không phải sai.” Quản gia vội đồng ý,
hắn lại nói: “Nói tiếp đi.”
Quản gia không thể làm gì khác hơn là cười làm lành nói tiếp: “Có câu nói nam
giống mẹ, nữ giống cha, phu nhân đẹp như vậy, tiểu thế tử nhất định cũng là một
nhân tài. Nếu là Quận chúa, thì càng...” Quản gia thấy khóe môi cong lên của
hắn dần dần hạ, làm như thất thần, chỉ sợ là mình nói sai nơi nào rồi, sợ tới
mức không có hơi sức nói chuyện, lòng nhất thời bất ổn, nhưng hắn lại quay mặt
lại, nhếch môi đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Quả thật đẹp mắt.”
Quản gia chỉ có thể giơ tay áo lên vừa lau mồ hôi vừa cười làm lành.
Lại thấy một tỳ nữ nâng váy chạy nhanh đến nơi này, xuyên qua mấy khóm hoa,
chưa tới thư phòng đã thở hỗn hển bẩm “Vương gia.” Quản gia nhận ra là cung nữ
Thượng Quan Mạn mang ra khỏi cung, Thù Nhi. Vội muốn hô, Hách Liên Du đã cau
mày đứng lên “Sao vậy?”
Thù Nhi thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, mặt nóng nảy: “Điện hạ, Điện hạ
nàng...” Lời còn chưa dứt, Hách Liên Du lại không có kiên nhẫn nghe tiếp, chỉ
“Rầm” ném quyển sách lên bàn, sải bước ra khỏi phòng.
Quản gia mới hỏi: “Từ từ nói, thế nào, cách ngày sinh rõ ràng còn có mấy ngày.”
Thù Nhi liên tiếp thở hổn hển: “Điện hạ xuống bậc thang sơ ý một chút, sợ là
muốn sinh.”
Quản gia vỗ đùi: “Thật may là...” Vội vàng chạy đi, vào trong phòng khách tìm
bà đỡ.
Quản gia vừa làm ầm ĩ, trong phủ liền cũng truyền ra. Hách Liên Du phong trần
mệt mỏi mới vừa vào viện, bà đỡ ở phía ngoài cũng không quên kiêng kỵ, vội vàng
cười làm lành quỳ xuống nói, “Vương gia, ngài không thể vào.”
Trong nhà chính im ắng yên tĩnh, chỉ thấy thị nữ bưng nước nóng vội vã lui tới,
màn trúc bị nhấc lên lại để xuống, tiếng dóng cửa vang lên, giống như đánh vào
lòng hắn. Hắn trầm giọng hỏi: “La ma ma đâu?”
Bà đỡ vội cười đáp: “Ở bên trong cùng với Điện hạ.”
Trong khung cửa sổ chỉ thấy bóng người lắc lư, nhìn không thấy nửa điểm tình
hình, nghe nói nữ nhân sinh con chính là một cửa ải khổ sở trong đời. Đại phu
đã từng dặn dò hắn nàng thân hư thể hàn, cộng thêm sau khi có thai không ngừng
xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ lỡ như, cuối cùng không kiên nhẫn: “Lấy ở đâu nhiều
quy củ như vậy.” Sải bước liền muốn lên bậc thang, chỉ nghe sau lưng có một
tiếng khiển trách: “Thanh nhi!”
Mới thấy Tô Lưu Cẩn mặc áo lưới màu khói thêu mây do Nhu Phi đỡ tiến đến. Bà
vẫn cười, đến gần mới nói nhỏ: “Con xem con bây giờ làm gì có bộ dạng Nhiếp
Chính vương.” Giương mắt chỉ thấy mày của Hách Liên Du vội vàng nhảy lên, hiển
nhiên cũng không nghe vào, mới nhịn tức nói: “Làm gì có đạo lý nam nhân đi vào
chỗ đó, đi vào cũng chỉ thêm phiền, để Huyên Nhi vào xem một chút được rồi.”
Hách Liên Du ngẩn ra, nhìn lại bà thì trong mắt đã là mừng như điên, khẽ kêu
một tiếng: “Mẫu thân.”
Tô Lưu Cẩn lại không dám mở to mắt nhìn, dặn dò Nhu Phi: “Huyên Nhi, ngươi đi
đi.” Nhu Phi ôn nhu cười: “Vâng” thị nữ áo trắng tiến lên đẩy rèm ra, bước chân
Nhu Phi ngập ngừng, mới cúi đầu bước vào trong.
Trong nhà vốn vô cùng rộng rãi, bởi vì thị nữ thường xuyên qua lại, bà đỡ thúc
giục trong nội thất: “Điện hạ, dùng sức đi.” Kèm theo Thượng Quan Mạn thở dốc
không ngừng, đan vào chung một chỗ với tiếng bước chân hỗn loạn, chỉ cảm thấy
hỗn loạn không chịu nổi. Nhu Phi trầm tĩnh đi vào trong. Thượng Quan Mạn trên
giường ra mồ hôi làm ướt tóc mai, dính sát trên má trắng noãn của nàng, cau mày
cắn răng, co rút đau đớn từ phần môi tràn ra tới, mười ngón tay mảnh khảnh bấu
nệm gấm phía dưới. La cô cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, không bao lâu, liền bị
ướt đẫm mồ hôi.
Nhu Phi nhẹ gật đầu, thị nữ áo trắng đi theo vào lập tức níu bà đỡ hô to gọi
nhỏ bên giường ra sau. Bà đỡ nóng nảy ra mồ hôi cả người, đột nhiên hai chân
cách mặt đất, thấy Nhu Phi liền không nói lưu loát: “Này, đây là...”
Thị nữ áo trắng nhẹ nhàng đẩy bà ra ngoài: “Ngươi không cần gấp, Thái phi có
lời muốn nói với Điện hạ, các ngươi lui ra ngoài phòng trước đi.” La cô nghe
vậy lập tức trầm mặt, cũng không kịp lễ, đứng dậy thẳng nhìn chằm chằm: “Nương
nương làm cái gì vậy?”
Nhìn thẳng nàng, lại còn kêu danh hiệu trước đấy, cực kỳ vô lễ. Khóe môi Nhu
Phi đột ngột mím, cũng không nói chuyện, thị nữ áo trắng ném bà đỡ ra, cực
nhanh chặt xuống sau cổ La cô. La cô cũng không kịp thốt một tiếng, liền té xỉu
ở bên giường.
Thượng Quan Mạn gắt gao cắn môi, hai mắt lại như trăng lạnh, mang theo lạnh lẽo
trừng Nhu Phi, đau đớn và nóng nảy đan vào, khiến cho hai tay của nàng kịch
liệt run rẩy.
Bà đỡ thấy La cô ngã xuống, liên tiếp lảo đảo, run rẩy khổ mặt nói: “Thái phi,
thai vị hài tử không đúng, nếu lão thân không có ở đây...” Thị nữ áo trắng cáu
kỉnh mở miệng: “Đi ra ngoài!” Bà đỡ sợ tới mức mãnh liệt giật