
tay đỡ ma ma, một tay chống eo, cằm xinh
đẹp giơ lên cao cao, khinh miệt liếc nhìn nàng.
Thượng Quan Mạn vốn cũng không có gì để nói với Chiêu Dương, thi lễ xong liền
tránh ra, nhưng ở nháy mắt gặp thoáng qua, nàng ta lại mở miệng cười nói:
“Không muốn biết cha đứa nhỏ này là ai sao?”
Thanh âm kia nhẹ tựa như gió nam ấm áp, rơi vào trong tai lại như sấm sét.
Thượng Quan Mạn chợt quay mắt, chỉ kịp thấy nụ cười khoe khoang mà nhìn có chút
hả hê trên mặt nàng. Chiêu Dương nâng mặt trắng nõn, cố ý cất cao thanh âm:
“Mới đi một lát thôi, cũng mệt muốn chết hài tử của ta, nghỉ một lát đi.” Ma ma
kia gật đầu.
Trúc Phượng Hoàng xanh biếc thành rừng trong sân, phủ xuống từng mảng bóng rừng
lớn. Thượng Quan Mạn mặc y phục trắng ngồi dưới bóng rừng, gió xuyên qua rừng
trúc, lá trúc tuôn rơi vang dội. Phát hiện có người đến, nàng quay đầu lại, lại
thấy Hách Liên Du mặc áo trắng đứng ở trong rừng trúc, tóc đen như mực, áo
trắng hơn tuyết.
Ít khi hắn mặc áo trắng. Lúc này khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ, nhưng vẫn
không tự chủ đứng dậy. Lá trúc xanh thuận thế trượt xuống từ áo trắng, rơi vào
mép váy, bên môi nàng không tự chủ mỉm cười.
Hắn chậm rãi đi tới, tùy ý giữ ngón tay trắng nõn của nàng ở trong lòng bàn
tay, khẽ cau mày: “Sao lạnh như vậy?” Lúc này mới thấy nàng chỉ mặc một cái áo
ngoài thật mỏng, không búi tóc, tóc thẳng tắp rủ xuống trên vai. Sắc mặt vốn đã
trắng hơn người thường, nay có rừng trúc xanh ánh lên, trên má tựa như dính vào
xanh biếc nhàn nhạt, chỉ cảm thấy da thịt kia vô cùng mịn màng, gần như trong
suốt. Lòng bàn tay của hắn dày rộng ấm áp, an toàn làm cho người ta không nỡ
rời đi. Nàng khẽ kéo tay ra, cũng vẫn không nhúc nhích. Hắn tựa như cũng không
để ý, quay đầu lại nói: “Lấy áo khoác của ta ra.” Rất nhanh liền có thủ hạ đem
một cái áo khoác vàng đỏ vân gấm tới. Một tay hắn nhận lấy, giũ ra, phủ thêm
cho nàng. Áo choàng rộng lớn, rủ xuống trên đất. Hắn tự nhiên cúi đầu cột dây
cho nàng, ngón tay thon dài dừng trước cổ nàng, thỉnh thoảng đụng chạm tê tê
dại dại, cảm thấy lạnh như ngọc. Hơi thở của hắn quanh quẩn bên mặt, chẳng biết
tại sao lại cảm thấy nóng, nàng nói nhỏ: “Thiếp thấy buồn bực, chúng ta ra
ngoài chơi đi.”
Hắn ngẩn ra, chợt cười: “Nàng muốn đi nơi nào?”
Nàng nhẹ nhàng ôm khuỷu tay của hắn: “Thiếp muốn đến chỗ A Muội lần nữa.”
“Cũng được, qua một thời gian nữa chúng ta đi.”
Nàng nghe vậy hai cánh tay lập tức khoác lên cánh tay của hắn, cười nhẹ nhàng
nói: “Ngày mai đi, thiếp sẽ đi nói với phụ hoàng.”
Thần sắc hắn ngưng đọng, thần thái của nàng lại bay lên. Da thịt nàng mềm mại,
mang theo mùi hương ngọt ấm thoang thoảng. Nụ cười sáng rỡ như vậy, ngày gần
đây đã không thường gặp. Chuyện hôm đó hắn không muốn so đo, cũng không có
nghĩa hắn không để ý, đổi nam trang cùng đi Ngọc Quỳnh lâu, thanh lâu lớn nhất
nhì trong Đô thành, hôm nay lại triển lộ cười như vậy.
Hắn nhẹ ôm đầu vai nàng, không chút để ý mở miệng: “Qua ít ngày nữa thôi.”
Nụ cười của nàng dần dần tắt, nghiêng đầu chỉ nhìn bên cạnh. Trận phân tranh
này, nàng thật không cách nào cứu vãn. Hắn cùng với thái tử, vô luận là người
nào cũng khó khăn dứt bỏ. Nàng luôn luôn tự nhận mình thông minh, chuyện chưa
xảy ra, nàng liền có thể thấy kết cục. Nhưng nàng tình nguyện ngu dại tùy hứng,
cố cười nói: “Thiếp gả tới đây, nhưng chưa từng gặp cha mẹ chàng lần nào, chàng
xem khi nào mang thiếp đi thăm bọn họ?”
Hắn trên quan trường vài chục năm, đã sớm nghe ra trong lời nói của nàng có ý
gì, vẫn không giận cười nói: “Thời gian này, sợ là nàng không gặp được.” Ôm đầu
vai của nàng nói: “Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trong nhà đi.” Nàng biết
nếu hôm nay bỏ qua như vậy, về sau sẽ không còn cơ hội, nắm tay áo hắn nói nhỏ:
“Trở về không được sao, nơi đó mới là trời đất của chàng, đến lúc đó vô luận
như thế nào, thiếp đều theo chàng.”
Bọn họ vẫn cẩn thận tránh đề tài này, nàng rốt cuộc máu chảy đầm đìa vạch trần,
sắc mặt Hách Liên Du cuối cùng trầm xuống.
Không khí trong rừng trúc
trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt hắn cũng nhuộm màu sắc trang nhã: “Mạn nhi, nàng
đừng tùy hứng như vậy.”
Nàng nói nhỏ: “Thiếp không thể tùy hứng một lần sao?”
Hách Liên Du bình tĩnh nhìn nàng, trong con ngươi của nàng nổi sương mù, làm
như hồ yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra vài tia ưu thương. Vẻ mặt khổ sở như vậy,
khiến hắn không nhịn được muốn ôm vào trong ngực. Nhưng hắn biết, xinh đẹp đó
cũng là vũ khí sắc bén của nàng, không cẩn thận sẽ ghim vào trong lòng thật
sâu. Tia lý trí trong chỗ sâu không đồng ý hắn lại như thế, mẫu thân đang bị
hành hạ khổ sở ở Cổ Hạ cũng không đồng ý hắn lại như thế. Hắn mười hai tuổi đi
tới nơi này, muốn lợi dụng quan hệ tinh vi lợi hại, mục đích là để cho Hoàng đế
hoàn toàn tín nhiệm, thận trọng, đạp đường máu đi tới hiện tại. Mẹ của hắn chịu
hết vũ nhục tham sống sợ chết. Hoàng đế lại con cháu đầy đàn hưởng hết vui vẻ
trên đời. Hắn hờ hững quay đầu đi chỗ khác, ánh màu lam trong mắt đột nhiên trở
nên âm u, thâm thúy tựa như đáy vực, mơ hồ lộ ra lạnh lẽo. Nàn