
ên sẽ
làm ra chuyện gì để che dấu một chút thôi!”
Vô Mẫn Quân lại cười rộ lên: “Ngượng ngùng… Ngươi đã có kinh nghiệm hai lần rồi.”
“… Ngươi không nhắc lại chuyện này không được sao? !” Ta càng thức đầu
càng đau, đành phải khoát tay áo, “Quên đi quên đi, không nói … Ta đi
tắm rửa một cái, lát nữa còn phải gặp Thái Sư.”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Ờ, ngươi đi nhanh đi, ta cũng muốn tắm rửa, còn phải nghỉ ngơi.”
“…” Rất đáng giận, rõ ràng đây là chuyện hắn nên làm…
Ta thở phì phì đứng dậy, gọi cung nữ giúp ta rửa mặt chải đầu, sau đó đi
tới ngự thư phòng. Hôm nay vô cớ không lâm triều, có lẽ sẽ có nhiều
phiền toái.
Quả nhiên, lúc ta đi tới ngự thư phòng, một đống quan viên to nhỏ muốn cầu kiến đã đợi từ lâu, ta đội mũ ô sa cánh thiện để
che vết thương, giả vờ giả vịt tiếp bọn họ xong, liền mang đống tấu
chương về Chưởng Kiền cung, đem tấu chương quăng cho Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân đã nghỉ ngơi cả buổi chiều, lúc này thần thanh khí sảng, ta
mệt tới choáng váng hồ đồ, trực tiếp lăn lên giường, ngày thứ hai lại
mang chỗ tấu chương Vô Mẫn Quân đã phê duyệt vào triều.
Tất cả
lại trở về giống như trước, ta với Vô Mẫn Quân dường như càng trở nên
thích ứng với thân thể cùng thân phận của đối phương, ngược lại khi trở
lại thân thể của mình, lại có chút không quen… Ta nghĩ nghĩ, nhịn không
được cảm thấy có chút lo lắng.
Ba tháng không tính là quá dài, nếu chẳng may ba năm, ba mươi năm sau… vẫn không đổi lại được, vậy làm sao bây giờ?
Ta nói cho Vô Mẫn Quân nghe suy nghĩ này, Vô Mẫn Quân thực bình tĩnh, chỉ nói: “Yên tâm, rồi sẽ đổi lại thôi.”
… Hắn căn bản có hiểu rốt cuộc ta nói gì không.
Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng… Ta an ủi mình.
Hôn sự đúng hẹn tới, lễ phục của ta cùng Vô Mẫn Quân đã làm xong, lúc thợ
may đưa y phục tới trong cung để mặc thử, sắc mặt Vô Mẫn Quân vô cùng
khó coi —— nguyên nhân là vì, thật sự là quá nặng, mũ phượng chín đỉnh
kia vừa được đội lên đầu, đầu Vô Mẫn Quân lập tức bị đè xuống, đầu tiên
ta cười haha, sau lập tức nhớ tới chuyện này cũng liên quan tới mình vì
vậy nhanh chóng câm miệng, Quần áo trên người cũng vô cùng nặng, ta bảo
Vô Mẫn Quân thử cử động cho ta xem, kết quả Vô Mẫn Quân thật bi kịch
phát hiện khinh công của mình so với đứa trẻ ba tuổi còn kém hơn.
Về phần ta… kỳ thật cũng không tốt hơn, nguyên nhân… đương nhiên là tự làm tự chịu.
Bởi vì vương miện của ta cũng không nhẹ hơn chút nào, nguyên nhân là vì
phải xứng đôi với cái mũ hoa lệ cực độ kia của Vô Mẫn Quân. Mũ miện này, cả trước cả sau là mười hai chuỗi hạt, mỗi chuỗi đều có
mười hai viên ngọc ngũ sắc. Nói cách khắc, ở trên mũ gắn một trăm bốn
mươi bốn viên ngọc, vốn dĩ mỗi viên đều cố gắng làm nhỏ hết mức, lần này lại cố gắng làm lớn hết mức… Trâm cài ngang mũ cũng cố ý dùng điền ngọc cựa kỳ trân quý, tuy rất đẹp nhưng một cây lớn như vậy nặng vô cùng.
Cuối cùng, tai trái tai phải còn đeo thêm hai viên ngọc mỗi bên nữa,
viên màu vàng rất to, viên màu trắng thì nhỏ hơn nhưng cho dù lớn nhỏ
thì đều khiến lỗ tai người ta đau đớn.
Tóm lại, sau khi cười nhạo Vô Mẫn Quân, đội mũ miện lên, ta cũng bị đè tới mức không ngẩng được
đầu lên giống hắn. Lúc này, đương nhiên đổi thành Vô Mẫn Quân cười ha
ha.
Sau khi thử qua quần áo cùng Vô Mẫn Quân, hai người đều đã
mệt không nhấc nổi tay lên nữa. Vô Mẫn Quân nhịn không được nói: “Lần
này sao lại nặng như vậy, lúc trước ta thấy phụ hoàng ta… ừm, vương miện của phụ hoàng Đông Nguyên quốc, hình như cũng không nặng tới vậy a.”
Trong lòng ta thấy không hay, lễ quan lại rạo rực vui mừng trả lời: “Bẩm
Trường Nghi công chúa, đây là Hoàng Thượng cố ý căn dặn, muốn mũ phượng
của người phải thật lộng lẫy —— đủ thấy Hoàng Thượng rất dụng tâm!”
Vô Mẫn Quân đương nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra, liếc mắt sắc như đao
tới: “A, là như vậy sap… Ha ha, ta cũng thật cảm động, thật cảm động…”
Ta: “…”
Lễ quan chết tiệt, ngày mai liền cho ngươi vào cung phụ trách thay lư hương!
Ta làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt Vô Mẫn Quân, phất phất tay: “Được rồi, lui xuống đi.”
Chờ bọn hạ nhân theo thứ tự lui ra, Vô Mẫn Quân liền lạnh lùng nói: “Tự làm tự chịu… Lưỡng bại câu thương…”
Ta phát điên: “Ta lúc ấy không phải đang giận ngươi sao! ? Sau lại cũng quên mất chuyện này … Ai biết…”
Vô Mẫn Quân cũng không nói gì: “Hiện tại cũng không thể bảo bọn họ thay đổi, dù sao thời gian cũng không còn kịp rồi, ai.”
Cuối cùng, cả hai đều không nói gì, chỉ có lệ tuôn rơi.
Hôn lễ càng ngày càng gần, sứ giả Đông Nguyên, Bắc Xương, Nam Văn cũng lục
tục kéo tới rồi, đầu tiên đến đương nhiên là ‘nhà mẹ đẻ’ Đông Nguyên
quốc, chẳng qua ngoài dự kiến của ta, người đến lại là Nguyên Úc.
Hắn là một thị vệ, làm sao có thể làm sứ giả? Đại khái là tự mình chủ động xin đi giết giặc đi…
Ta nghĩ lại hành vi lúc trướccủa hắn , lại nghĩ tới hắn nói với ta “Hiện
tại tại hạ mới biết được người yêu Trường Nghi như thế nào”, trong lòng
liền rất là xấu hổ, dù sao xấu hổ thì xấu hổ, vẫn phải tiếp kiến hắn.
Nguyên Úc tới gần, trước hành lễ với ta, sau đó lập tức hỏi: “Không b