XtGem Forum catalog
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

ìn thấy diện mạo của hung thủ, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Vô Mẫn Quân vô tội nói: “Làm sao vậy?”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy a… Ngươi giết chính mình, vậy ngươi cũng chính là một người chết…”

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Nhưng ngươi chỉ nói là người chết không thể

nói chuyện, chưa nói người chết không thể giết người nha.”

Tư Đồ Hữu Tình: “…”

Ta: “…”

Dừng một chút, ta nói: “Phiền toái ngươi nói về quá trình một chút được không? Toàn bộ!”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Ngày đầu tiên, ta giả bộ có người đến tìm ta

sau đó tự sát. Hơn nữa ngày hôm sau để cho người chết cùng ta.”

Ta: “…”

“Sau Lữ Suất ở trong cung, ta gọi hắn đến, giết hắn. Sau đó bởi vậy Bình Dương chết.”

Bình Dương rơi lệ: “…”

“Sau đó, Lưu Lương đi bái kiến quan viên, ta liền nhân cơ hội giết hắn.”

“Về phần Lưu Á cùng Lưu Lương, đều là lúc tản bộ trong cung nhìn thấy, tiện tay giết.”

Vô Mẫn Quân nói hai ba câu nói xong tất cả mọi chuyện, mọi người chúng ta

đề rất trầm mặc, bốn ngườ ibị giết kia càng thêm trầ mmặc, hơn nữa Lưu Á cùng Lưu Lương —— người khác bị giết là có tính toán, chỉ có bọn họ bị

giết là tiện tay… thật thảm…

“Nhưng mà, nhưng mà vậy cũng không

đúng …” Tư Đồ Hữu Tình lộ ra vẻ mặt khó xử, “Hung thủ phải là người sống đến cuối cùng, mới có thể xem như là người thắng nha… Ngươi như vậy,

ngay từ đầu đã thua rồi.”

Vô Mẫn Quân hướng chúng ta cười, nói: “Ta có nói qua ta muốn thắng sao?”

Mọi người: “…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương tiếp theo là hành trình mưu trí của Vô Mẫn Quân… Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi chuyện đều được ta đoán trước, trừ bỏ một người.

Nàng gọi là Vân Kiểu.

—— lời tựa

Trí nhớ thời thơ ấu của ta rất ít, nhiều nhất cũng chỉ nhớ rõ một hình dáng lờ mờ, một cái giường ẩm ướt lạnh lẽo, không nhìn thấy bầu trời cũng

không nhìn thấy ánh sáng, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, cùng với cái từ

“Ca ca” một lần lại thêm một lần bắt nạt khiến cho người khác khó chịu.

Ngay từ đầu, ta không rõ.

Hắn muốn học, tất cả ta đều muốn học, hơn nữa sư phụ đối với ta đều nghiêm

khắc hơn so với hắn, ta học rất tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không

được câu khen thưởng nào. Mỗi lần hắn đến, đều mặc y phục hoa lệ thoải

mái, đầu đội kim quan, không biết cao ngạo và tự tin từ đâu mà đến cao

ngạo. Ta cũng không tự ti, chính là cảm thấy ta mặc thô y so với hắn sự

chênh lệch có chút lớn.

Khi đó ta nghĩ pháp thật sự rất đơn giản, ta

cho rằng sở dĩ ta không bằng hắn, là vì “Thiên đem hàng đại nhậm cho tư

nhân cũng, tất trước. . .” Linh tinh cho là vậy, sau trong lúc vô ý nghe thấy hai sư phụ nói chuyện, ta mới biết được, căn bản chính là bởi vì

ta muộn một chút, cho nên tất cả những thứ tốt đều bị hắn lấy, ta chỉ có thể làm một thế thân lúc nào cũng có thể chết đi, ngay cả tên đều không có sống ở trong mật thất.

Ta không đau khổ, cũng không khổ sở, lại càng không tuyệt vọng.

Cuộc sống nơi này tuy rằng khó qua, nhưng dù sao vẫn không có trở ngại.

Mà ca ca của ta xem ra cũng biết chuyện này, hắn so với ta còn kích động

hơn, cho rằng tồn tại của ta với hắn mà nói là cái uy hiếp, hơn nữa bởi

vậy mà oán hận ta.

Thật sự là ấu trĩ.

Ta cũng chưa oán hận hắn, hắn oán hận cái rắm.

Dù sao sau khi các loại hình phạt không thể tưởng tượng nổi được hắn áp

dụng lên người ta, ta rốt cục nghĩ đến, đúng vậy, tuy rằng ta cũng không cảm thấy cuộc sống nơi này quá mức thống khổ, nhưng vô luận như thế

nào, ta không định chết, nhất là bị tên ấu trĩ như vậy ngược đãi tới

chết.

Vì thế ta muốn giết chết hắn.

Võ công của hắn không phải học với người lạ, học tập không chăm chỉ, ta hơi thi tiểu kỹ hắn liền mắc

câu, trong nháy mắt lúc hắn chết kia, ta nghĩ, may mắn ta không phải

hắn, bằng không hiện tại kẻ chết có lẽ chính là ta. Cẩm y ngọc thực,

thật sự sẽ làm người không tỉnh táo, giống như phụ hoàng và ca ca của

ta, quả thực là hai cái bi kịch.

Từ nay về sau ta thành Vô Mẫn Quân.

Hoặc là nói, ta vẫn là Vô Mẫn Quân.

Trong lòng phụ hoàng ta đều rõ, chuyện ta giết ca ca ta hiển nhiên ông cũng

không phải không rõ ràng, nhưng ông còn có thể như thế nào, chỉ có thể

nhận ta, đem gấp bộitất cả những thứ từ trước cấp cho ca ca cho ta.

Ta không chối từ, cũng cũng không hưởng thụ.

Sau đảo mắt vài năm đi qua, ta thích ứng rất tốt, vào ở trong Chưởng Kiền

điện, nhưng cảm tạ ca ca của ta khiến cho ta không dám quá hưởng thụ.

Dần dần, ta phát hiện ta thích đánh giặc.

Công thành đoạt đất, gìn giữ đất đai khai cương, cầm thương chiến sa trường.

Vô luận là tự mình đấu tranh anh dũng, hay là tướng lĩnh quyết thắng, đều

là những chuyện vô cùng khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào.

Ta cũng không đồng tình với quốc gia chiến bại, nhiều nhất cũng chỉ cho

rằng dân chúng có chút đáng thương, nhưng như thế thì biết làm sao, kẻ

yếu từ trước tới giờ đều là bị làm nhục.

Ta không phá thành, không

giết tướng lĩnh, không cho phép binh lính công phá thành trì có thể tùy ý làm bậy, đây là nhân từ của ta.

Nhưng không tiến hành tiến công, chính là ngu xuẩn.

Trò chơi đánh cờ giữa các quốc gia chí