
inh ý nghĩ kỳ quái nào trong đầu, ta nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đứa bé sắp sinh rồi?”
Bình Dương nói: “Đúng vậy, hiện tại Thái y đều ở chỗ này, mỗi ngày không có việc gì lại đến bắt mạch cho muội.”
Dứt lời, muội ấy thở dài: “Việc này thật phiền toái, hoàng tẩu tương lai mang thai sẽ biết.”
Ta nói: “À, ừ…”
Bình Dương hơi hơi liếc liếc mắt nhìn Lã Dẫn một cái, nói: “Chỉ sợ tương lai còn có thể có đứa bé thứ hai, rất không công bằng , nếu có thể lựa chọn thì tốt quá, muội với Lã Dẫn có thể mỗi người mang thai một lần.”
Lã Dẫn: “…”
Bình Dương nói như vậy, nhưng thật ra đánh thức ta —— tương lai tìm được Tư
Đồ Hữu Tình, hoàn toàn có thể giống như lần trước ta nói vậy, để cho Vô
Mẫn Quân thay ta mang thai, hoặc là để cho hắn thay ta sinh con, tránh
cho ta khỏi sự đau đớn khi sinh nở… À, dù sao chuyện này vẫn phải thương lượng với hắn mới được…
Sau đó Bình Dương lại hỏi ta một ít về
việc trong quân, ta không dám nói rất kích thích , chỉ chọn ra mấy đoạn
nhàm chán buồn tẻ kể cho muội ấy nghe, muội ấy nghe cũng cảm thấy không
có hứng thú, không hề hỏi nhiều.
Ở công chúa phủ lúc lâu, ta thấy sắc trời tối dần, định trở về, Bình Dương cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút cũng không giữ lại.
Trở lại Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân đã trở về, bên người là chồng tấu chương thật dầy, ta đi tới hỏi: “Dùng cơm xong rồi?”
“Phải.” Vô Mẫn Quân gật gật đầu, bỗng nhiên nói, “Ta hôm nay phong quan cho Chân Nhị.”
Ta kinh ngạc vô cùng: “Quan gì? Chẳng lẽ là tổng quản thái giám? !”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn cười với ta: “Nói rất đúng, ngày mai ta cho hắn làm tổng quản thái giám.”
Ta nhanh chóng nói: “Rốt cuộc ngươi cho hắn làm cái gì ?”
Vô Mẫn Quân nói: “Vốn trưởng binh của hắn đã nói, hắn lập được công, ta thăng một chức nho nhỏ cho hắn.”
Ta gật đầu nói: “Ra thế.”
Vậy không có chuyện gì.
Vô Mẫn Quân nói tiếp: “Dù sao, hiện tại không cần đánh giặc, ta cho hắn làm một chức quan văn.”
“Quan văn?” Ta nói, “Chức gì?”
“Ngôn quan.” Vô Mẫn Quân cười với ta, “Bởi vì, hắn dám giảng giải.”
Ta: “…”
Nói vậy, Chân Nhị gánh vác chức vị này nhất định chịu áp lực lớn không nổi rồi…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bi kịch chân nhị… Hoặc là nói, Chân Nhị —— chân bi kịch Đêm đó.
Trong Chưởng Kiền điện nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mùi thơm từ nước an thần nhẹ nhàng lan tỏa.
Khóe miệng Vô Mẫn Quân mỉm cười, đi về phía ta.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong quân doanh, ta cũng có chút muốn cười, hắn
đi tới, nhẹ nhang vô cùng nâng cằm của ta, sau đó hôn lên.
Chậm rãi mở miệng: “Vô Mẫn Quân…”
Vô Mẫn Quân nói: “Gì?”
Ta có chút xấu hổ: “Ngươi không phát hiện sao… Hôm nay cách hôm ngươi đi đánh giặc không sai biệt lắm vừa vặn là bốn tháng…”
Vô Mẫn Quân: “… Cho nên?”
“Cho nên, thực xin lỗi, nô tì lại tới tháng …”
“… … … …”
***
Bình Dương sắp sinh .
Lúc biết tin này, vốn ta và Vô Mẫn Quân đang chơi cờ ở ngoài Chưởng Kiền điện.
Ta mới học chưa lâu, bại bởi Vô Mẫn Quân cũng là chuyện ván đã đóng
thuyền, Vô Mẫn Quân kiêu ngạo mà tỏ vẻ, cho dù ta học kỳ lâu rồi cũng
không thể nào thắng hắn.
Ta… không có cách nào phản bác.
Lúc này Vô Mẫn Quân mở lòng từ bi, nhường ta ba nước, tay trái ta chống má, tay phải cầm một quân đen đang do dự, bỗng nhiên người ở phủ công chúa
tới thông báo Bình Dương sắp sinh, bà mụ và Thái y đều ở đó, ta với Vô
Mẫn Quân lập tức buông bàn cờ, chạy tới phủ công chúa.
Trong lúc
Bình Dương mang thai vẫn có Thái y chăm sóc, ăn uống vận động điều trị
đều vô cùng thỏa đáng nhưng ta vẫn có chút lo lắng, nhìn nhìn Vô Mẫn
Quân, lông mày thẳng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng ta đoán hẳn là hắn cũng có chút lo lắng cho Bình Dương.
Đi tới phủ công chúa, ta và Vô Mẫn Quân đi thẳng tới phòng của Bình Dương, vừa đi tới cửa đã gặp Lã Dẫn đứng ở phía trước bình phong trong phòng,
vài nha hoàn bên cạnh đang bưng chậu nước ấm, trên có vắt khăn mặt màu
trắng đi vào, còn có mấy người đi ra từ bên trong, khăn mặt với nước
trong chậu đều có máu.
Lã Dẫn nhìn thấy nước với khăn mặt kia,
sắc mặt trở nên thật khó coi, đồng thời bên trong cũng truyền đến tiếng
kêu gào đau đớn của Bình Dương, ta nghe thấy quả thật sợ nổi da gà, cũng có thể hiểu tâm trạng lo lắng của Lã Dẫn bây giờ mà lại không thể ở bên cạnh, vẻ mặt Vô Mẫn Quân cũng biến hóa trong chốc lát, có lẽ cũng có
chút đau lòng cho Bình Dương, nói với Lã Dẫn: “Xem chuyện tốt ngươi gây
ra kìa.”
Ta: “… Ngươi đừng nói lung tung, tâm trạng Lã Dẫn đã không tốt rồi.”
Lã Dẫn lắc lắc đầu, nói: “Hoàng Thượng nói đúng, đều là thần sai.”
Ta: “…”
Ba người chúng ta đều ở ngồi phía trước bình phong, chỉ có thể nghe được
loáng thoáng tiếng kêu của Bình Dương, còn có mấy lời nói linh tinh
“Dùng sức” với “Hít vào” của bà mụ, nha hoàn xung quanh cầm chậu nước đi tới đi lui khiến cho trong lòng người ta càng thêm bối rối.
Lã Dẫn lo lắng nói: “Lâu như vậy …”
Ta nói: “Đã bao lâu?”
Lã Dẫn lắc lắc đầu: “Nửa canh giờ .”
Ta giận dữ nói: “Như thế sao gọi là lâu được, nghe nói có người sinh con còn phải mất mấy ngày mấy đêm.”
Sắc mặt Lã Dẫn lập tức liền