Old school Swatch Watches
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

ngựa, chỉ huy binh lính thẳng tiến theo hướng được phỏng đoán là con đường rút

lui của bọn cướp, hắn thúc ngựa chạy như bay mà đi. Trong lòng hắn không ngừng tuyên thệ với chính mình, nếu ông trời cho hắn một cơ hội để cho

hắn tìm thấy người mà hắn yêu thương nhất thì hắn nguyện ý dùng cả sinh

mạng này đổi lấy sự quan tâm của nàng; hắn chỉ cầu được nàng nhìn một

cái, được nghe tiếng cười trong veo thanh thúy của nàng. Nếu ông trời

cho hắn cơ hội, hắn thề, lúc này đây hắn sẽ từ bỏ tất thảy, kể cả tự tôn mà mang nàng đi cùng trời cuối đất; chỉ cần nàng vui vẻ dù phải lên núi xuống biển thì hắn cũng nguyện ý chấp nhận đi theo.

Hắn thề với chính mình, cho dù phải lên thiên đình hay xuống hoàng tuyền thì hắn nhất định phải tìm thấy nàng!

Ba người các nàng cứng ngắc đứng đó, ngây ngốc nhìn bốn phương tám

hướng đều có người đón đầu. Giờ không phải hai mươi mấy người nữa mà ước chừng phải hơn một trăm người nha!

Thảm rồi!

- Ha ha ha! Phách Mạn Thiên ta có thể diễn cái trò này ở

thành Dương Châu cũng không phải là dễ chọc. Hôm nay một khi các ngươi

đã đi vào thì có muốn ra cũng không được. Nếu thức thời thì mau đem hết

bạc giao ra đây, nữ nhân cũng giữ lại làm ấm giường cho ta!

- Công tử, làm sao bây giờ? – Cúc Hương đã muốn toát mồ hôi lạnh.

- Ngoài một cách duy nhất thì còn có thể làm cái gì bây giờ? – Khấu Nhi vốn điềm tĩnh cũng đã thay đổi sắc mặt, nàng biết tình huống

lúc này cực kỳ không ổn.

Trán Lý Vân Dung đã thấm ra mồ hôi lạnh, nàng cũng biết hiện giờ chỉ có một cách duy nhất ~~

- Ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, chúng ta chia ra

làm ba phía phân tán người của hắn, trốn thoát rồi sẽ gặp nhau ở khách

điếm.

Phân ba phía? Đùa giỡn cái gì chứ? Các nàng có nhiệm vụ bảo hộ công

chúa, cho dù có chết cũng tuyệt đối không rời công chúa một bước; huống

chi trong ba người thì võ công của công chúa là yếu nhất. Các nàng vừa

định lên tiếng phản đối thì Lý Vân Dung đã hạ lệnh.

- Đi! – nàng lao tới mở đường, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng

những tên phía trước nghênh chiến. Tiếng binh khí va vào nhau cùng tiếng chém giết vang lên từ phía hai tỳ nữ đứng đằng sau. Đúng là tre già

măng mọc, ba người bọn họ rất nhanh liền phân tán thành ba đường chạy

thoát thân.

Lý Vân Dung biết mình không thể tham chiến, nhất định phải dùng tốc

độ nhanh nhất để thoát khỏi vòng vây. Một năm hành tẩu giang hồ, nàng

gặp không ít chuyện lớn nhỏ cũng đã trải qua vài lần nguy cấp; mỗi lần

ba người đều hợp sức giải quyết mọi chuyện rất ổn thỏa, vượt qua cửa ải

khó khăn nhưng lần này ba người phải đơn thương độc mã chiến đấu.

Không dự đoán được đám người này thực chất có bao nhiêu người chính

là thất sách của nàng, nàng không thể thêm phiền toái cho Cúc Hương và

Khấu Nhi nữa cho nên không chạy không được. Nhưng địch nhân giống như đê vỡ, đánh như thế nào cũng không hết, nàng đã chém không biết bao nhiêu

đường đao, tay đã băt đầu tê rần, sẽ không thể chống đỡ được lâu nữa ~~

Đúng lúc nàng đã dùng hết khí lực cuối cùng, vài tên đại hãn trước

mặt chuẩn bị áp chế đem nàng chém thành thịt vụn thì sức nặng trên thân

kiếm đột nhiên biến mất. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì một thân ảnh cao lớn đã đứng chắn trước mặt nàng, chiếm cứ tầm mắt của

nàng.

Khi hai đôi mắt nóng rực giao nhau, nàng kinh ngạc tới mức không tài nào đứng dậy được.

Là hắn!

Tuy rằng một năm lăn lộn cả người hắn tràn đầy phong trần, gương mặt

cũng như trải qua phong sương, chiếc cằm lởm chởm râu mọc nhưng ánh mắt

kia vẫn chuyên chú nóng rực như lửa như vậy, nàng vĩnh viễn nhận ra

được.

Là hắn, Hách Khiếu Phong!

Bởi vì quá mức khiếp sợ nên Lý Vân Dung chỉ có thể sửng sờ đứng yên

tại chỗ, ngay cả Cúc Hương và Khấu Nhi cũng kinh ngạc không thôi, cái

miệng há ra nhất thời quên cả cách khép lại. Các nàng cũng quên luôn

việc giết địch, nhưng cũng chẳng có tên nào lao vào được nữa bởi vì bọn

chúng thậm chí lông tơ của các nàng còn chưa kịp đụng, còn cách xa ba

thước thì đã bị Hách Khiếu Phong chém đứt tay.

Không một ai thấy rõ hắn dùng binh khí gì bởi vì hai tay hắn vẫn còn

để nguyên bên trong áo khoác, hắn chỉ đứng nơi đó mà đã có một cỗ khí

thế khiếp người đủ để bức lui tất cả mọi người. Chỉ cần một tên nào có ý đồ tiến lên thì kết cục chính là cánh tay, mà ngay cả đao kiếm trên tay cũng đứt thành đoạn. Cuối cùng bọn người hung tợn kia chỉ có thể đứng

đó trơ mắt sợ hãi mà nhìn, không một tên nào dám tiến lên.

Lý Vân Dung vẫn như cũ, nàng vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoảng, cằm như muốn rớt xuống vậy.

- Rốt cuộc ta cùng tìm thấy nàng! – tiếng nói quen thuộc, vẫn trầm thấp ôn nhu như trước nhưng cũng giấu không được sự chua sót của

nhiều lần trải qua thiên sơn vạn thủy thống khổ.

Cuối cùng nàng cũng hoàn hồn, tâm đột ngột nổi lên hàng ngàn con sóng lớn, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang, từng trận ghen tuông nảy lên. Nàng phải cố gắng lắm mới có thể tìm thấy giọng nói của chính mình:

- Ngươi tới làm chi?

- Ta tới tìm nàng!

- Vì sao… vì sao bây giờ ngươi mới tới… – cổ họng nàng khô

khốc. – làm nhiễu loạn tâm t