trong cơ thể nàng làm cho nàng khó chịu nhưng không cách nào kháng cự lại.
Bàn tay to lớn của hắn cơ hồ chạm qua
từng tấc da tấc thịt của nàng, môi hắn lướt trên người nàng để lại không ít ấn ký. Hắn nóng rực như một ngọn lửa muốn thiêu đốt nàng khiến nàng
không tự chủ mà bật ra một câu cầu xin nỉ non. Mà cầu xin cái gì nàng
cũng không rõ nữa, hình như nàng hy vọng hắn ôm chặt lấy nàng, cho nàng
nếm cảm giác được sở hữu.
Trước khi tia lý trí cuối cùng bị bào mòn thì Hách Khiếu Phong thở dài một tiếng, trong lòng hắn biết ranh giới
vẫn không thể vượt qua. Hắn có chút giận vì không thể thân nàng thêm nữa nhưng ít nhất không phải là lúc này bởi vì hắn phải bảo hộ nàng. Trước
khi cầu thân thì hắn còn phải lo đến chuyện danh tiết cho nàng.
Nếu nàng không phải là công chúa thì hắn
nhất định muốn có được nàng ngay lập tức, nhưng… Nhưng nàng lại là công
chúa, trinh tiết và danh dự của công chúa so với ham muốn dục tình của
riêng hắn còn quan trọng hơn nhiều.
Môi hắn đột nhiên rời khỏi nàng sau đó
hắn đem nàng ôm vào lòng, tay khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng.
Bất giác hắn thấy đau lòng cho Dung nhi mảnh mai vì bị hắn khiêu khích
mà mặt đỏ tới tận mang tai, nhịp tim cũng nổi loạn… A, nàng công chúa
đáng yêu của hắn…
- Khiếu Phong?
- Suỵt ~~!! – giọng hắn khàn khàn
thì thầm bên tai nàng. – Ta muốn nàng nhưng không phải là đêm nay. Ta
muốn bảo vệ nàng, ta sẽ kiên nhẫn đợi tới ngày ta tới đón dâu, vào đêm
động phòng hoa chúc ta nhất định sẽ đòi lấy quyền lợi của mình. Đến lúc
đó… ta sẽ có được tất cả của nàng, ngay cả một sợi tóc cũng không buông
tha.
Hơi nóng rực phả bên tai khiến nàng xấu
hổ vô cùng, chỉ biết đem mặt vùi vào lòng ngực hắn. Hành động này của
nàng là thay cho lời đồng ý! Hắn trấn an nàng cũng chính là trấn an
mình, bởi vì hắn đã chịu đựng tới mức cực hạn, phải dùng hết toàn lực
mới có thể khắc chế dục hỏa phía hạ thân.
- Ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, chờ ta! – hắn nói nhỏ.
Giai nhân trong lòng thở dồn dập một hồi rồi mới nhẹ nhàng nhận lời:
- Ta chờ chàng…
Dưới bầu trời đầy sao không một bóng mây, hai tâm hồn kết hợp cùng một chỗ, vừa hôn định kiếp này, ưng thuận hứa
hẹn đem tương lai của hai người gắn kết và dành cho nhau. Trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, từng đàn bướm bay lượn khắp cả khu vườn hoa.
Trong Trầm hương đình một màn xinh đẹp còn hơn so với những bông hoa những cánh bướm ngoài kia.
Hoàng đế có lệnh mở tiệc trong Trầm hương đình ở ngự hoa viên, rượu ngon trước mặt, mỹ nhân bên cạnh, ngồi chính
giữa chính là hoàng đế Đại Đường đang chìm đắm trong tiếng nhạc tiếng
hát du dương mê người.
- Hoàng thượng, Văn Nhạc công chúa có việc xin cầu kiến! – Giang công công đứng một bên hoàng thượng nhẹ giọng bẩm tấu.
Hoàng thượng hãy còn mê đắm trong khúc nhạc chợt nghe Giang công công bẩm báo liền bật tỉnh hỏi:
- Công chúa có chuyện gì cầu kiến?
- Nô tài không biết, nhưng… sắc mặt công chúa không tốt lắm.
Trương Thục phi đang nằm trong lòng hoàng thượng nghe thấy vậy lập tức dùng cái giọng không xương thì thầm vào tai hoàng thượng:
- Hoàng thượng ~~~ nếu thần thiếp
đoán không nhầm thì công chúa có lẽ đã biết được tin kia nên mới tới
kháng nghị với hoàng thượng a~~!!
Hôm qua sứ thần của Thổ Phiên tới yết
kiến thỉnh cầu hoàng thượng đem Văn Nhạc công chúa hứa hôn làm vợ vương
của Thổ Phiên. Thổ Phiên hòa thân cùng Đại Đường nhằm duy trì tình hữu
hảo giữa hai nước.
Hoàng thượng vốn đinh đem chuyện này hỏi ý kiến hoàng muội nhưng nếu nàng không chấp nhận thì sẽ tìm một chi nữ
hoàng tộc khác thay thế. Sau khi Trương Thục phi biết được chuyện này
liền nắm lấy thời cơ trả thù công chúa điêu ngoa kia hai nàng bị hoàng
đế cấm túc một tháng; chẳng những mất hết mặt mũi mà Trương Thục phi còn bị những cung phi khác nhạo báng. Cục tức này nàng ta nghẹn trong cổ đã lâu nên mới vụng trộm phái người lẻn vào Văn Nhạc cung trả thù song
thất bại mà những người phái đi kia cũng mất tích một cách bí ẩn.
Đang lo hận ý không có chỗ phát tiết thì
không ngờ cơ hội ngàn năm có một, cuối cùng nàng ta cũng làm cho cừu
địch vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt!
Đêm qua nàng thừa dịp thị tẩm hướng hoàng thượng góp lời, đương nhiên bằng những lời lẽ ngọt lịm cùng ngọc thể
mềm mại mị hoặc thì nàng ta thừa sức thuyết phục hoàng thượng đồng ý ban chỉ đem Văn Nhạc công chúa gả đến Thổ Phiên. Không những thế nàng ta
còn sớm tiếp cận với các quan đại thần và đa số những vị này đều nếm qua mùi vị mệt mỏi vì công chúa; bởi vì công chúa thường tiến cử nhân tài
với hoàng thượng làm cả trở đường tiến thân của bọn họ khiến họ sớm hận
nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy, tất cả đại thần cùng Trương Thục phi đều hướng hoàng thượng đề nghị: Đại Đường dân đông của giàu, tứ phương đều
xưng thần, thật vất vả mới có thể sống chung hòa hợp với các nước. Lần
này vương Thổ Phiên cử sứ thần sang hòa thân, vương còn chỉ đích danh
Văn Nhạc công chúa chứ không lấy bất kỳ một chi nữ hoàng tộc nào khác.
Hoàng đế nghe cũng thấy hợp tình hợp lý,
gây dựng nên một quốc gia với một thời đại