
iều, trong
đáy mắt đang che giấu vẻ mệt mỏi, cứ đặt nặng lên trên bả vai của Hạ Vũ
Nhược, không nói gì cứ thế dẫn cô vào trong nhà.
Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện ra Hạ Vũ Nhược chỉ mặc bộ y phục
mỏng mang liền chạy ra, trong đôi mắt lơ đãng toát ra vẻ thương yêu.
Một lòng nghĩ đến anh trai và chị Vân, Hạ Vũ Nhược cũng không chú ý
đến cánh tay mình đang khoác lên người của hắn, trong lúc mình và hắn
đang rất thân thiết, ngoan ngoãn cùng hắn đi vào trong nhà.
“Trong điện thoại nói không được rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ưu nhã uống một ngụm cà phê với hương thơm ngào ngạt, để cho tinh
thần của mình thật sảng khoái, thấy dáng vẻ nóng nảy bất an của Hạ Vũ
Nhược, Lạc Tử Quân cũng bắt đầu sốt ruộc dần.
“Chị Vân không thấy, anh hai đã đi tìm chị ấy, đến bây giờ cũng không có trở về, điện thoại cũng không gọi được, có thể hay không, có thể hay không…”
Nhíu chặt đôi mi thanh tú, cắn chặt môi dưới, Hạ Vũ Nhược lo lắng vô
cùng, nếu kết quả không được khả quan, cô lại không dám suy nghĩ đến.
“Đợi chút, cô nói là,” Lạc Tử Quân cau mày, bắt bẻ ngay trong lời nói mấu chốt của cô, “Chị Vân?”
Thấy cô gật đầu một cái, lúc này Lạc Tử Quân mới chợt hiểu ra, không
trách được mấy ngày trước Tử Thuần cứ hỏi hắn mấy câu kì lạ, nếu Khuynh
Vân có thể bỏ đi thù hận, một nhà ba người có thể ở chung lần nữa bên
nhau có được hay không, thì ra mục đích của chị ấy là muốn cho hai
người…
“Sao lại không nhìn thấy cô ấy kia chứ?”
Theo cá tính của Hạ Vũ Hi, cho hắn biết thân phận thật của Khuynh Vân, làm sao có thể để cho cô ấy biến mất lần nữa chứ?
“Đều tại tôi không tốt, đều tại tôi không tốt…”
Đề cập tới việc Tống Khuynh Vân mất tích, nước mắt Hạ Vũ Nhược liền
không thể khống chế được, trong lòng cô đã tự trách cứ lấy chính mình
một nghìn một vạn lần, tại sao lại ngu xuẩn như vậy, khi bị người khác
lợi dụng.
“Được rồi được rồi, đừng khóc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nói cho tôi biết, nhất định tôi sẽ giúp cô tìm bọn họ trở về.”
Nước mắt của cô khiến cho Lạc Tử Quân lo lắng, đau lòng ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô vào trong lòng, dịu dàng dụ dỗ, từ trong đáy lòng âm
thầm thề rằng, nhất định kiếp này anh sẽ bảo vệ cho cô, không bao giờ để cho cô đau khổ như thế này nữa.
Lời anh nói chứa đầy ma lực, Hạ Vũ Nhược dần dần ngừng khóc, nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa lê, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào
trong mắt Lạc Tử Quân, khóc nức nở nói những chuyện đã xảy ra.
“Là Cung Mạt Lỵ, cô ấy lợi dụng tôi, sau đó bắt trói chị Vân đi, đã
hai ngày một đêm rồi, chị Vân cũng không có một chút tin tức nào, hôm
nay anh hai nhận được một tin tức rất kỳ quái, sau đó liền vội vàng đi,
sau đó liền không liên lạc được nữa.”
Thấy Lạc Tử Quân không nói một lời chỉ khóa chặt chân mày, trong lòng Hạ Vũ Nhược lại nhíu chặt lần nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh giá rất sợ hãi,
cứ nắm chặt lấy tay của anh.
“Vũ Nhược đừng nóng vội, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp.”
Nhìn cô tươi cười, Lạc Tử Quân cố gắng để cho cô an tâm, lại một mình đi đến một bên, bấm số điện thoại chưa được bao lâu.
“Này, tôi là Lạc Tử Quân, giúp tôi chuyển lời với lão đại của các
người, nhờ hắn tìm giúp hai người, đúng vậy, đợi chút nữa thì hình chụp
sẽ được truyền đến cho hắn, cảm ơn!”
Tắt máy, Lạc Tử Quân thở dài thật sâu, nếu không phải vì Vũ Nhược,
tuyệt đối anh sẽ không tìm bọn họ giúp anh một tay, nhưng nếu có sự trợ
giúp của bọn họ, anh tin sẽ có tin tức rất nhanh, sợ rằng về sau sẽ
không còn có cuộc sống an nhàn nữa rồi, Lạc Tử Quân tự mình cười mà giễu cợt.
**********
Từ sau gáy truyền đến từng trận đau đớn, Hạ Vũ Hi xiết chặt lông mày
tuyệt đẹp, chậm rãi mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen.
Đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, nhớ lại cũng biết rõ mình đã bị giam cầm, Hạ Vũ Hi cố gắng động tay động chân, lúc này mới phát hiện ra, tay chân cũng bị sợi dây trói chặt lại.
Dựa vào thính giác nhạy cảm của sư tử, Hạ Vũ Hi cảm nhận từ trong
bóng tối trong phòng, ngoại trừ mình ra còn có một hơi thở yếu ớt, cùng
với âm thanh không ngừng nói lời mê sảng mờ ảo.
“Khuynh Vân, Khuynh Vân, em đang ở đâu? Em còn tỉnh không? Nói với anh một câu đi, anh là Vũ Hi đây!”
Hạ Vũ Hi vừa la lên ở một bên, Tống Khuynh Vân cứ mãi hôn mê bất
tỉnh, vừa cố gắng xê dịch thân thể của mình hướng đến gần bên cô.
“Khuynh Vân, em mau tỉnh lại đi!”
Thật vất vả mới dịch chuyển Tống Khuynh Vân đến bên cạnh, nương theo
ánh sáng của ánh trăng, Hạ Vũ Hi quan sát cẩn thận Tống Khuynh Vân đang
nằm dưới đất, dùng hai tay cố đẩy tóc cô ra.
Chỉ thấy sắc mặt của cô dưới ánh trăng càng lộ ra thần sắc tái nhợt,
đôi tay lạnh như băng, nhưng cái trán lại nóng vô cùng, một lúc lại phát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy vết máu trên đùi đã khô khốc lại nhìn thấy
kinh người, trái tim Hạ Vũ Hi càng thêm thắt chặt.
“Khuynh Vân, Khuynh Vân, em mở mắt nhìn anh đi, anh là Vũ Hi đây!”
Đỡ cô dậy, tựa vào trên vai của mình, Hạ Vũ Hi nhẹ giọng gọi cô.
“A… Khát quá… Mẹ… Mẫn Nhi… Mẫn…”
Đáng tiếc, Tống Khuynh Vân cứ khép chặt hai mắt như cũ, nhíu mày, trong miệng không ngừng