
nhất cũng từng ăn chè ở quán này , từng chụp ảnh . Từng ngồi ngay bàn
này đây .
Có phải đây là định mệnh . Định mệnh đưa một cô gái giống nó tới
hoàn hảo đến bân hắn .
Tình cảm này là gì , chẳng rõ . Chỉ biết trong lòng đau , rất đau mà thôi
.
Buổi ăn im lặng cũng chẳng có gì hay ho . Hắn thấy nó im lặng lâu thì lên
tiếng đánh tan cái cảm giác cô đơn bao bọc lấy hai người .
- Chúng ta có
duyên nhỉ
- Có duyên chứ không nợ .
Câu nói của nó làm hắn cảm thấy hụt
hẫng vô cùng , có duyên mà không nợ . Phải chăng trước đây hắn và nguyệt anh
cũng là có duyên không nợ . Có duyên gặp nhau , yêu nhau nhưng lại không có phúc
phận được sống cùng nhau , được thành vợ chồng không nhỉ . Câu hỏi ấy cứ lẫn
quẩn quanh đầu hắn .
Thấy hắn im im sao câu nói của nó , hơi ngại vì hình như
nó chạm vào nỗi đau của hắn thì phải nên vội tiếng . Theo đó là đứng dậy . Đặt
tờ 100 000 ngàn lên bàn rồi đi ra ngoài . – Anh định ngủ ở đây à .
Hắn vừa tĩnh khỏi câu nói của nó , bước ra khỏi cửa thì nó đã đi được một
đoạn khá xa . Vừa chạy theo nó mà hắn vừa thở , mà hắn cũng không biết cớ gì
phải theo nó . Nhưng mà trong tâm hắn lại thôi thúc mình phải chạy theo , để rồi
nhận một câu hết sức phủ phàng
- Anh theo tôi làm gì ?
Hắn lại im lặng ,
nó lại bước đi . Hai người hai tâm trạng , người đau , người vui . Người cười
thì người khóc . Luôn là những hình ảnh song song và đối lập nhau .
Nó thấy
hắn không đuổi theo nữa thì dừng lại . Hắn đi tới cười toe nhìn nó. Vỗ nhẹ vào
vai nó , hắn lại cười . Lần này là nụ cười đẹp . Mặt trời chói chiếu rọi lên
khuôn mặt baby đấy cùng nét cười tỏa sáng trên gương mặt trẻ con .
Khuya lạnh , gió nhè nhẹ thổi . Tiếng là cây xào xạt trên tầng thượng của ban
công cao ngất . Gió lạnh lùa vào chiếc áo khoác mỏnh manh . Khẽ run người một
cái , nó cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm . Hơi nóng phả vào mặt , mùi thơm của
cà phê nguyên chất sọc vào mũi khiến nó thích thú cái vị đăng đắng cùng mùi thơm
đặc biệt ấy .
11 giờ đêm …
Gió vẫn thổi có đều mạnh hơn . Bầu trời bắt đầu xuất hiện vài
tia sấm chớp . Vài ngôi sao vẫn lấp lánh trong không gian tối ấy . Quản gia cùng
mấy người làm tất bật chạy lên ban công tìm nó . Người cầm dù , người cầm đèn vì
ở đây vốn không có sự cho phép của nó thì không được bật đèn . Nó thích bóng tối
, bóng tối giúp nó có thể khóc mà không ai biết . Nhẹ đẩy cửa , mọi người bước
lên . Nó đứng đó với ly cà phê đã cạn từ bao giờ . Hơi thở ấm áp , giọng nó nhẹ
như gió nhưng chẳng kém phần uy quyền
- Xuống hết đi .
Mấy người vừa mới bước vào nghe tiếng nó đã quay ngược theo chiều đang đứng
mà đi xuống . Bà quản gia già chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Đặt ly cà phê trên
bàn nó cũng đi xuống . Theo sau là cô hầu duy nhất được chỉ thị ở lại để mang
tách cà phê xuống .
.
.
Mưa bắt đầu rơi tí tách trên nền tôn lớn , phát ra những âm thanh kêu lộp bộp
, nước tạt vào phòng nó qua lối cửa sổ bên kia dãy phòng chưa đóng cửa . Gió
mạnh lùa vào càng khiến nó thích hơn . Chui rút trong lớp chăn bông ấm , nó cuộn
mình chìm vào giấc ngủ ngon lành .
Sáng …
Vài tia nắng nhạt chợt ùa vào qua khe cửa sổ . Đôi mi cong dài từ
từ lay động , Vẻ mặt ngái ngủ của nó trong đáng yêu vô cùng .
Bước xuống nền gạch lát hoạ tiết cầu kì nhưng là màu trắng . Màu của sự thanh
khiết và tinh khôi . Bàn chân trần khẽ nhóm gót lên vì độ lạnh như băng của nền
gạch , một phút khi thích nghi nó mới lững thững đi vào nhà tắm .
Ngâm mình trong làn nước ấm buổi sáng thật thích . khoác lên mìng một bộ váy
trắng tinh , trên mái tóc đính phụ kèm thêm một cái nơ nhỏ trong dễ thương lắm
.
Hôm nay là ngày cuối nó chơi , mai phải về . Nên giờ quyết định đi biển chơi
. Nó nhớ mùi vị mặng và cay nồng của nước biển khi thấm vào đầu lưỡi , khi bị
tạt dính lên mắt . Đặc biệt là nó muốn tìm hiểu về giấc mơ trước biển . Người
con trai luôn ẩn hiện .
.
.
.
.
Ngồi trên xe của hắn nó không khỏi buồn cười . Lúc sáng
thì bàn luận chỉ có 3 người đi , mà giờ lại có hắn đi cùng . Miu lúc đầu là
người xưng phong tuyên bố hôm nay đi chơi chỉ 3 người mà thôi . Nhưng vừa nghe
Bảo nói là tên Vỹ gì đấy không đi làm , thì y như rằng nhỏ một mực bắt Bảo gọi
hắn theo .
Trước đây thành kiến của nhỏ dành cho Vỹ vốn ít , giờ lại thấy nó vui vẻ như
thế này thì thành kiến ấy cũng trôi tuột theo dòng nước luôn .
4 người , 4
phong cách . Người trắng , người đen , người hồng , người đỏ . Bốn người như nổi
bật giữa một vùng biển xanh ngát .
Chiếc xe to đổ trịch xuống ngôi biệt thự lớn , bên ngoài bao bọc bởi những
tán dây leo , bên trong thì rất nhiều cảnh . Bước xuống xe nó tham lam hít lấy
một hơi thật dài không khí mang theo mùi vị của biển vào mũi . Nhìn khung cảnh
xung quanh , mọi thứ hình như quen lắm . Chỗ này nó đã đến rồi thì phải .
Bên trong mấy người làm chạy ra , người thì sách , người thì mang . Hành lí
có bao nhiêu đâu mà phải mắc công mấy người này thế không biết . Theo sau hắn đi
vào . Nó kéo tay miu lại , hỏi nhỏ đủ hai đứa nghe .
- tớ đến đây rồi à
.
Nhỏ chỉ gật đầu nó