
,chẳng biết ai vừa nói muốn nó không hận mình muốn nó nói
tiếng ba vậy mà giờ đây chỉ vì một người phụ nữ chẳng đáng mặt mẹ nó thế màlại
đánh nó sao .mười bảy năm ,mười bảy cái tát ,mỗinăm ông luôn tặng cho nó không
có quà ,không cóhạnh phúc không có những tiếng cổvũ mỗi khi thành tích của nó
vượt bậc mà chỉ là những cái tát ,nhữngcái tát noúi lên sự tàn nhẫn của cuộc
sống .Màu từ khéo môi nó rơi xuống nền gạch trắnglạnh toát kia .Lấy tay quẹt vệt
màu đang chảy ánh mắt nó càng lạnh hơn ,lạnh hơn cả trước đây .Trái tim đóng
băng bây giờ lại phủ lên một lớp sương mù dày đặc hơn chẵng thể thấy được ánh
sáng
_ 17 cái tát – nó nói rõ từng chữ một _ minh chứng cho 17 năm tôi không
có người yêu thương ,trước đây là thế bây giờ là vậy -nói rồi nó bỏ lên tầng
trên
_Đứng im đó xin lỗi mẹ mau -người được mọi người tôn sùng làbậc đế vương
,người được gọi là cha nó chỉ vì một người ohụ nữ mà đã đánh 17 cái tát trong
mười 17 năm qua
_mẹ sao ,bà ta không xứng !-nói rồi nó đi thẳng không hề quay
đầu lại nhìn , để lại một người tức giận ,một người ,cười thỏa mãn nhưng vẫn căm
phẩn
Trời về đêm lạnh ,lạnh đến thấu xương .Căn phòng màu đen kia chưa một hề mở
cữa ,cành vật vẫn xao động vẫn di chuyển theo dự tuần hoàn của thời gian sự vận
hành của trái đất .Nằmtrên chiếc giường xám ,người nó toát đầy mồ hôi lạnh.cái
lạnh mà mỗi đêm nó phải hứng lấy trong mỗi giấc mơ ,mổi giấc mơ như một cổ máy
quay ngược dòng thời gian .Trong một căn nhà vựa má hồ ,một bóng người mặt đồ
trắng ,mái tóc dài ngang lưng được xõa dài ,bà ngồi bên mé hồ nở cười hiền nhìn
cô bé vừa chập chững bước đi kia .Tiếng đàn violin vang vọng khắp nơi ,âm thanh
da diết ,đau đớn đến não lòng .Bên bờphồ một bé gái nhìn người phụ nữ ấy mĩm
cười nhưng rồi thì tiếng cô békhóc thét lên khi thấy mẹ mình nằm trên thức chất
lỏng màu đỏ tươi đặt sánh , gương mặt bà đau khổ đến tột độ ,miệng vẫn luôn lẩm
bẩm nói với đứa bé gái hãy trả thù .trước khi nhắm mắt bàcòn bắt cô bé phải hứa
hứa với bà một chuyện
“_sao này lớn lên con phải trã thù cho ta ,con hứa đi
_trả thù cho mẹ con hứa
_nhất định phải trả thù ….
_trả thù ….”
lời
nói cuối cùng bànói ra vẫn là hai từ trả thù rồi tắt lim ,nụ cườitrên môi vụt
tắt ,bà đã được thiên sứ mang đi đến một nơi đầy ánh sáng mặt trời bỏ lại cô bé
ngồico rúm bên cạnhthân xác người phụ nữ ấy
_hức …. – nó tỉnh giấc ,bất chợt
một giọt nước mắt trào ra từ khéo mi tưởng chừng như đã cạn khô nước mắt , nỗi
đau cứ âm ĩ xuất hiện ,dính vào nónhư mỗi giấc mơ thế này cái cảm giác cô đơn
khiến nó cảm thấy hoang mang nhưng biết làm gì hơn khi mình chỉ có một mình
.Nhìn đồng hồ trên điện thoại ,giờ mới có 2h47′ thôi nhưng nókhông thể ngủ được
.Ngồi lặng bên bậu cửa sổ khôntg bậtđàn nó để mặc cho bòng tối ôm trọn lấy bản
thân như soa dịu bớt đi phần nào nỗi đau trong tim ,gương mặt nó đã không xưng
đỏ nữa bất chợt nó nhớ đến câu nói của anh hai” em hãy nhớ vấp ngã là để học
cách đứng dậy ,đau là để học cánh lớn lên đấy em gái ngoan à ” ,chợt nó mĩm cuời
,nụ cười buồn nhưng đẹp tuyệt ,nụ cừơi như soi sàng moị vật trong đêm tối.
Mặt trời đã lên đến đỉnh điểm của buổi sáng trời trong lành ,nó thay đồng
phục xuống nhà .Hôm nay trong nhà bếp bỗng rộn ràng hẵn lên chắc là do ông ta ở
lại tối hôm qua .Thấy nó đi xuống bà quản gia lật đật chạy ra , cúi đầu chào nó
nói gì vào tai nó rồi đi vào trong bếp .Nó nghee xong khuôn mặt từ hồng chuyển
sang mà trắng ,nhanh lấy cặp ra khỏi nhà nó không hề bước xuống khuôn bếp xinh
xắn ,nhộn nhịp kia lấy một lần .Phóng như bay đến bệnh viện trên chiếc Audi màu
trắng của mình nó chạy đến bệnh viện .Trước cỗng bệnh viện có rất nhiều vệ sĩ
đang đứng canh ,thấy nó họ liền cúi đầu chào ,đáp lại họ là cái vẻ lạnh lùng bất
cần của nó.
Khu vực chăm sóc đặc biệt ,vừa vào đến nó đã nhìn thấy ông ta
đang ngồi đó vời vẻ mặt lo lắng ,buồn khổ .ông ta thương tiểu hạnh nhân như thế
chẳng lẽ lại không đâu khổ sao ,nếu như người nắm trên giường kia là nó thì liệu
ông ta có như thế này không ,chắc là không rồi vì nó luôn là cái gai trong mắt
của ông mà.Nó đứng dựa lưng vào thành tường đối diện nơi ông ngồi ,nó muốn nhìn
ông thật lâu .Nó muốn nhìn rõ hơn người cha kia ,người mà 17 năm qua nó chưa hề
ôm lấy ,nó cũng rất muốn biết cái cảm giác được ba ôm có ấm áp như những đưa trẻ
khác từng được nó hỏi qua hay không .Đứng ngoài phòng chờ đợi nó lặng lẽ nhìn
quanh mọi thứ ,hết nhìn căn phòng cấp cứu đang cháy đèn kia rồi lại nhìn sang
người phụ nữ đang dựa đầu vào vai ba nó .
“Cạch ” cửa phòng căp cứu bật mở
,nó lao đến ngay bên bác sĩ tay siết chặt thành nắm đấm , nó hỏi ông ta với vẽ
lo lắng ,lần đầu tiên ông thấy nó như thế ,có lẽ nó đang dần thay đổi nhưng ông
đã lầm .
_cô bé đó sao rồi ?- câu hòi này đây có thể xem như là sự quan tâm
không nó cũng không biết
_Xin lỗi chúng tôi đã cô gắng hết sức !- vị bác sĩ
cuối gầm mặt xuống như chờ sự chỉtrích của nó vậy nhưng không không hề có lời ní
nào cả tất cả im lặng như thời gian ngừng quay vậy
_bây giờ chúng tôi có thể
v