
mỏi rốt cuộc đánh sụp nàng, ngủ thật say ở trong ngực mẫu thân.
Phí Trịnh thị ngồi ở bên mép giường, tay còn nắm tay ngọc thon thon của
nữ nhi, nửa là thương tiếc nửa như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào
nàng.
Thật ra thì, trước khi thành thân cho Minh Lan một đả kích nặng nề như vậy, có lẽ là chuyện tốt.
Nữ nhi của mình mình hiểu rõ nhất, tính tình Minh Lan rất hiếu thắng,
mọi sự lại gắng đạt tới hoàn mỹ, thừa kế tính tình kiên cường độc lập
của phụ thân, cố tình lại là thân nữ nhi, đây cũng không phải là chuyện
tốt.
Có câu nói "Quá cứng dễ gãy", tựa như nàng ởsau khi phụ thân chợt qua
đời, lại muốn bằng vào bả vai của một nữ nhân nhu nhược như nàng để
chống đỡ căn nhà hoàng thương này, nàng nuôi dưỡng hoa lan cũng mất đi ý nghĩa thưởng lan chân chính, mà tính đến ích lợi được mất, tình hình
như thế quá không ổn.
Phía trên nàng có huynh trưởng, mặc dù là thứ xuất, nhưng là người thừa kế mà lão gi quyết địnha khi còn sống.
Nàng còn có mẹ ruột, mặc dù mình luôn luôn không thích quản lý chuyện
gia sản, nhưng tổng sống lâu hơn nàng phân nửa đời, đi qua cầu còn nhiều hơn nàng đi đường chứ? Không thể nhịn, tối thiểu còn có chút kiến thức
chứ?
Nàng cư nhiên không muốn thương nghị với huynh trưởng và mẫu thân, chỉ
một mình khổ sở chống đỡ, dựa vào tiền bán hoa lan để duy trì nghiệp
hoàng thương và quan hệ với mọi người, vừa quật cường lại khờ khạo.
Nàng còn luôn tự cho là mình, được tinh túy của thương nhân, thật ra thì, chỉ là một khuê nữ ngốc nghếch.
Ngược lại Nguyên Trị Chi đó, mới là nhân vật lợi hại chân chính, cũng là một nam nhân quyết đoán.
Kể từ sau khi nhận được thư của Nguyên phu nhân Trịnh thị, Phí Trịnh thị nghiêm túc bảo mấy người nhà đến Kinh Thành nghe sự tích từ nhỏ đến lớn của Nguyên Trị Chi, cũng lấy được thư hồi âm từ nhà mẹ mình, hắn đúng
là một nhân tài đặc biệt.
Nói hắn là nhân tài, là bởi vì hắn có công danh, hơn nữa còn thi đậu
Thám Hoa. Nói hắn đặc biệt, là bởi vì hắn không có đi đường quan của kẻ
sĩ đồ bình thường, mà là thay thế Hoàng đế quản lý chuyện thương nhân
thiên hạ.
Phí Trịnh thị thường thở dài thầm thì với vong phu, nếu như Phí Trung
Quý còn sống, sợ rằng ông sẽ đặc biệt thưởng thức và yêu thích con rể
nàyi, bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều đề tài chung, chỉ tiếc...
***
Chính vì vậy, Phí Trịnh thị cũng yên tâm với Nguyên Trị Chi, bà tin
tưởng một nam nhân có điểm chung với chồng mình, sẽ không quá kém.
Trong mắt người đời hiện nay thương nhân phần nhiều là nham hiểm xảo
trá, làm giàu bất nhân, tựa hồ không có người tốt, nhân phẩm của thương
nhân dễ dàng bị nghi kỵ nhất.
Nhưng Phí Trịnh thị từng nghe Phí Trung Quý nói, đại thương nhân chân
chính cao nhất, lấy trời đất làm kho để chuyên chở hàng hoá, lấy lòng
người làm đòn cân, lấy thành tín làm tiêu chuẩn, cân nhắc đến ích lợi
được mất, coi như thất bại đến hai bàn tay trắng, cũng có thể dễ dàng
sống.
Người nghề thương, thông cả thiên hạ.
Một nam nhân như vậy, trong lòng tự có trời đất, tự có chuẩn tắc, bọn họ đối đãi người mà mình nhận định, không xa không rời, sẽ dốc hết tất cả
để yêu thương che chở.
Đây gọi là lâu ngày biết lòng người, lâu ngày mới có thể nhìn ra nhân
phẩm của ai cao quý hơn, tình cảm của người nào kiên trinh hơn.
Phí Trịnh thị hi vọng con gái của mình có thể kiên định với lòng của
mình, không cần vì bên ngoài quấy nhiễu mà dao động, một phần tình cảm
chân chính không dễ được, duy trì càng khó khăn hơn.
Kinh nghiêm trong cuộc đời này cùa Phí Trịnh thị đã thấm sâu vào trong
người bà, bà hi vọng con gái của mình có thể thuận lợi hơi mình, trong
lòng cũng ít bị hành hạ và giãy giụa hơn mình.
Trước khi thành thân trải qua khúc khuỷu có thể gặp sau đó, tâm lý đã có chuẩn bị, luôn tốt đẹp hơn đang ở trong thế giới ân ái của hai người
lại bị đánh vỡ giấc mộng tốt đẹp.
Ở trong xã hội nam quyền trên hết, cho phép nam nhân một thê nhiều
thiếp, nếu nhà phú quý mà muốn không có thị thiếp, ít nhiều đều là ảo
tưởng, chỉ là ý kiến của nữ nhân mà thôi.
Nếu thực tế tàn khốc như vậy, đối đãi nữ nhân nghiêm khắc như thế, như
vậy thân là thê tử, thì không nên ngây ngốc ghen tuông, mà nên thay đổi
linh hoạt, nắm chắc trái tim nam nhân, cuộc sống mới dễ dàng trôi qua.
Phí Trịnh thị đau lòng lại yêu thương nhìn nữ nhi, bà thật hy vọng
Nguyên Trị Chi có thể trở thành là một con rể tốt thâm tình lại chung
thủy.
Đang lúc này, tiểu nha hoàn ở ngoài rèm nhẹ giọng bẩm báo: "Phu nhân, Nguyên công tử cầu kiến."
Phí Trịnh thị ngẩn ra, quay đầu nhìn gương mặt ưu thương đang ngủ mê man của nữ nhi, không khỏi cười lên, nhẹ nhàng gõ cái trán nữ nhi, cười
nói: "Hắn đến thật nhanh, xem ra là chân chính quan tâm con. Khuê nữ
ngốc của mẹ, con thật có may mắn của người ngốc."
Nguyên Trị Chi quỳ lạy hành đại lễ với Phí Trịnh thị ở nhà chính.
Phí Trịnh thị trước sau như một, thần sắc nhàn nhạt. Cho hắn đứng dậy
liền nói: "Ngươi có thể đến, liền chứng minh tâm ý của ngươi, có lòng
này là tốt rồi."
Nguyên Trị Chi cúi đầu cung kính nghe, hắn giống Phí Minh Lan, cũng hậu
tri hậu g