Con Thứ

Con Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

n thứ trân quý nhất của nữ tử, mà sự tôn trọng và đáp lại

hắn cho nàng, chính là đợi ngày sau cưới hỏi nàng vào cửa đàng hoàng,

mới thuận nước đẩy thuyền nước sữa hòa nhau.

Hắn không thể để cho cuộc đời của nàng có một chút tỳ vết nào, có địa phương bị người lên án, dù vậy là bởi vì hắn.

Nguyên Trị Chi khe khẽ cắn lỗ tai của nàng, nói: "Bảo trọng mình, ta ngày đêm ngóng nhìn ngày đó sớm đến đấy."

Phí Minh Lan "Ừ" một tiếng, tâm tình vừa xấu hổ vừa e sợ vừa lo lắng

cuối cùng hơi bình tĩnh một chút, mặc dù hơi thất vọng, nhưng bởi vì cảm nhận được sự trân ái và tôn trọng của Nguyên Trị Chi dành cho nàng,

lòng của nàng càng chắc chắn và ngọt ngào.

***

Bảy ngày sau, huyện Dư Diêu, Phí thị Lan Uyển.

Vẹt Phức Phức ngẩng đầu bước tới bước lui trên cây gỗ ngang, sau một lát cắt tỉa nó đã có một bộ lông vũ hoa lệ, mổ những hạt thông trong lòng

bàn tay của Thạch Lưu.

Thạch Lưu trừng đôi mắt to, trêu chọc nó nói: "Phức Phức thật là lợi hại, tự bóc vỏ ăn."

Phức Phức hơi vụng về mà mổ hạt thông, thật vất vả ăn một hạt, lập tức

tinh thần phấn chấn vui mừng nói: "Phức Phức thật là lợi hại! Phức Phức

thật là lợi hại!"

Có lẽ bởi vì Phức Phức là do Thạch Lưu mang vào Lan Uyển, cho nên tình

cảm với Thạch Lưu rất tốt, Phí Minh Lan liền giữ Thạch Lưu lại trong

viện của mình, đặc biệt phụ trách chiếu cố Phức Phức.

Thạch Lưu cũng theo Phức Phức học được mấy bài thơ.

Phức Phức ăn mấy hạt thông, ngẩng đầu nhìn thấy Phí Minh Lan từ trong

phòng đi ra, lập tức nghiêm trang ngâm nga nói: "Áo chàng bâu vải xanh

xanh, Nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời, Ví bằng em chẳng đến chơi, Sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?"[1'>

Phí Minh Lan trừng nó một cái, cười nói: "Đứa hư hỏng này."

Phức Phức lập tức hưng phấn thì thầm theo: "Đứa hư hỏng! Đứa hư hỏng!"

Phí Minh Lan uy hiếp: "Còn giễu cợt chủ nhân nữa, sẽ bỏ đói ngươi đó."

Phức Phức vỗ cánh mấy cái, đôi mắt nhỏ lấy lòng nhìn Phí Minh Lan, lần

nữa ngâm nga: "Ngoài đồng cỏ mọc lan ra, Mịt mù sương khói đậm đà rớt

rơi. Đẹp thay bỗng có một người, Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng.

Tình cờ ta gặp được nàng, Thật là thích hợp mơ màng bấy lâu."[2'>

Phí Minh Lan không biết nên khóc hay cười nhìn nó, nó tiếp tục lấy lòng nhìn Phí Minh Lan.

Nàng dùng ngón tay chọc chọc đầu nhỏ của nó, "Thật tinh quái."

Con vẹt này, lúc trước được Nguyên Trị Chi dạy mấy bài thơ, sau đó đưa

cho Phí Minh Lan làm bà mai, vì vậy Phí Minh Đức cũng cảm thấy hứng thú

với nó, lại gật gù đắc ý dạy nó rất nhiều thơ ca. Bao gồm hai bài mới

vừa rồi.

Cũng không biết nó nghĩ như thế nào, thích nhất ngâm thơ với Phí Minh Lan.

Phí Minh Lan vuốt ve phần lưng Phức Phức, trong đầu lại không nhịn được nhớ tới vị "Áo chàng bâu vải xanh xanh" của nàng.

Lần đó gặp mặt ở chùa Tê Huyền rồi, hai người cũng chưa chung đụng bao

lâu, rất nhanh đã vội vã chia ra, bởi vì Hoàng đế Huyền Dục có chuyện

triệu hồi Nguyên Trị Chi.

Trước khi chia tay, do Phí Minh Đức làm gia trưởng đại biểu Phí gia, để

Nguyên Trị Chi và Phí Minh Lan trao đổi thiếp canh (ghi ngày, giờ, năm,

tháng sinh), đính hôn đơn giản nhanh chóng, ước định tốt Phí Minh Lan

vừa hết ngày hiếu liền thành thân.

Nghi thức đính hôn của họ quá mức đơn sơ, thậm chí ở chi tiết nào đó còn có chút không hợp quy củ, nhưng hai người có ai còn quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này?

Trên đời này có thể gò bó người nhất, cho tới bây giờ đều là những "Quy củ" không hiện ra mặt ngoài.

Phí Minh Lan vốn cho rằng Nguyên Trị Chi bị trục xuất khỏi gia môn rồi,

khẳng định sẽ bị Hoàng đế vứt bỏ, nàng vốn định âm thầm ủng hộ hắn tùy

tiện làm cái gì đều tốt, dù sao trời không tuyệt đường người. Lại không

ngờ hắn ngược lại bận rộn hơn, hơn nữa tựa hồ trách nhiệm càng trọng

đại.

Lúc này nàng mới mơ hồ hiểu Nguyên Trị Chi còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của nàng, có lẽ, là càng lợi hại hơn.

Đã như vậy, Phí Minh Lan liền hoàn toàn yên tâm.

Bởi vì Phí Minh Lan muốn giữ đạo hiếu, mà Nguyên Trị Chi lại phải đi làm việc cho hoàng đế, hai người không thể làm gì khác hơn là vội vã từ

biệt, tiếp tục tương tư ở hai nơi.

Phí Minh Lan nghĩ đi nghĩ lại liền có chút mất hồn, Phức Phức chợt cao giọng vui mừng kêu lên: "Phu nhân tốt! Phu nhân khỏe!"

Phí Minh Lan quay đầu, quả nhiên nhìn thấy mẫu thân do Đại Nha hoàn Sương Hàng dìu đi ra viện, nàng vội vàng tiến lên đón "Mẹ."

Phí Trịnh thị càng gầy gò hơn, nhưng lại vẫn phong thái xinh đẹp, hiện

tại mỗi ngày bàtrừ gặp nữ nhi ra, chính là tụng kinh cho vong phu, hoặc

là ngẩn người một mình.

Điều này làm cho Phí Minh Lan rất là sầu lo, rồi lại không dám biểu hiện ra ở trước mặt bà, chỉ có thể tốn hao thời gian mỗi ngày làm bạn ở bên

cạnh mẫu thân nhiều hơn.

***

Hai mẹ con ngồi xuống trong phòng, Phí Trịnh thị khoát khoát tay, cho lui tất cả nô tỳ.

Phí Minh Lan ý thức được mẫu thân có chuyện gì quan trọng muốn nói, không khỏi khẩn trương.

Hôn sự của nàng và Nguyên Trị Chi, mặc dù trước kia nặng nề quanh co,

nhưng từ khi bàn bạc lúc đầu, đến nghị định cuối cùng, đều là do Phí

Minh Đức ra mặt, mà bỏ quên mẫu


Teya Salat