XtGem Forum catalog
Con Thứ

Con Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

ngoài hoa lan chau lại bao bọc, ít trân quý hơn so với

"Hạ Thần" xòe ra bình thường.

Nhưng khiến cho Nguyên Trị Chi vui vẻ không phải thứ này, mà là "Hạ

Thần" còn có một biệt danh, bởi vì "Hạ Thần" là xuân lan được phát hiện

sớm nhất ở núi Vẹt của huyện Dư Diêu, cho nên lại có tên là "Vẹt Mai".

Vẹt, là tên "Vẹt".

Vẹt Mai - dùng vẹt làm "Mai" (ý nói nhờ có núi Vẹt mói biết hoa lan, nhờ có bà mai mới nên duyên vợ chồng).

Nói như thế, Phí Minh Lan không có để ý thânphận "con Nguyên gia giống

Phí Minh Đức" củaNguyên Trị Chi, còn đón nhận vẹt Đan Ba hắn tặng cho

nàng, cũng âm thầm hứa hẹn lời cầu hôn "Chi tử vu quy, Nghi kỳ thất gia" của con vẹt.

Phí Minh Lan không tin Nguyên Trị Chi và thứ huynh của mình đều thích

nam sắc, nếu thật sự là như thế, hắn sẽ không không đầu không đuôi dùng

con vẹt để cầu hôn mà?

Nếu như không phải là yêu thích nam sắc, như vậy theo như lời Nguyên Trị Chi, hắn là con của Nguyên gia giống Phí Minh Đức, lại có ý như thế

nào?

Phí Minh Lan nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ khi biết Nguyên Trị Chi tới

nay, ngẫm lại việc Phí Minh Đức nói Nguyên Trị Chi có ý tốt và ra tay

giúp hắn, khiến cho nàng bừng tỉnh hiểu ra Nguyên Trị Chi là con thứ của Nguyên phủ?

Cho nên mới đồng tình với Phí Minh Đức.

Cho nên, mới có có thể kết thân với một nữ tử thương hộ.

Một khi nghĩ như vậy, rất nhiều hành động của Nguyên Trị Chi đều có thể hiểu.

***

Mà khi nàng suy nghĩ hiểu rõ Nguyên Trị Chi là con thứ của Nguyên phủ,

vẫn mạo hiểm mất hết khuê dự đáp lại hắn, càng nói rõ nàng xem trọng

chính là Nguyên Trị Chi, mà không phải là thân phận tam công tử Nguyên

phủ của hắn.

Hiện nay xã hội phong kiến vô cùng bảo thủ, hơn nữa đối với nữ tử khuê

các chưa cưới mà nói, lén lút tiếp xúc với nam tử khác họ là đại húy kị, môt khi bị người ngoài biết, thì đồng nghĩa với khuê dự mất hết, càng

khó giữ trong sạch.

Nhưng vẫn có một số nữ tử hướng tới tự do, theo đuổi người mình yêu, sẽ

nghĩ tất cả biện pháp biểu đạt sự chung tình và thành ý của mình với đối phương, họ thường sẽ xuyên qua một số thủ đoạn khéo léo, tận lực không

cho người ngoài biết, lén qua lại với người yêu, tỷ như làm thức ăn có

thâm ý, ăn rồi sẽ hết, sẽ không để lại bất kỳ chứng cớ.

Mà Phí Minh Lan tặng hoa lan, cũng coi là rất khéo léo, mọi người đều

biết, nàng tự ý trồng hoa lan, tặng người mấy chậuhoa lan, xác thực có

thể tránh miễn một số miệng lưỡi thị phi.

Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn mạo hiểm rất lớn, nếu như một khi xuất

hiện lời nói bóng nói gió tiêu cực, nàng sẽ trả giá cao hơn nam tử như

Nguyên Trị Chi nhiều.

Với Nguyên Trị Chi mà nói, đây có lẽ là một đoạn giai thoại phong lưu,

với Phí Minh Lan mà nói, lại có thể trở thành tội chứng nàng không giữ

phụ đức, dâm tiện phóng đãng.

Một nữ tử thanh bạch chưa gả, vì mình liều lĩnh lớn như thế, trừ người

không có tim không có phổi và kẻ ngu, ai có thể không nhớ ơn, không cảm

động đây?

Nguyên Trị Chi tự nhiên hiểu giá cao mà Phí Minh Lan bỏ ra, cho nên càng nhìn "Hạ Thần" càng mê muội, tâm tình kích động, không nhịn được vỗ

tay, nói: "Dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, thông tuệ như lan, khéo

léo đáng khen, được thê như thế, phu còn có gì đòi hỏi?"

Doanh Tụ vẫn len lén quan sát Nguyên Trị Chi, nghe vậy sắc mặt không

khỏi trắng nhợt. Sợ tiết lộ tâm tư của mình, nàng vội vàng cúi đầu, cắn

chặt đôi môi, ngón tay gắt gao cầm chiếc túi có thêu phong lant rong

tay.

Nguyên Trị Chi luôn luôn yêu thích hoa lan, cho rằng loài hoa đó độc

chiếm "Tứ Thanh" trong các loài hoa, tức "Tức thanh (hương), sắc thanh

(màu), tư thanh (dáng), vận thanh (khí chất)", cho nên trang phục của

hắn cũng do phong lan chiếm đa số.

Kể từ khi Doanh Tụ đi theo Nguyên Trị Chi, đã sớm trao ra trái tim, vì

làm hắn vui, nàng tự tay thêu một số vật nhỏ tùy thân cho Nguyên Trị

Chi, cái túi này là nàng thức suốt đêm để may, hôm nay chỉ còn thiếu

đường may cuối cùng là có thể làm xong, nhưng nàng lại đột nhiên cảm

thấy trong lòng trống trải.

Thêu túi phong lan thì như thế nào?

Tài thêu bình thường của nàng làm sao so với hoa lan sống động do Phí

Minh Lan tự tay nuôi trồng? Thân phận tỳ thiếp tế nhị của nàng, sao lại

có thể so với thiên kim đại tiểu thư đích nữ nhà hoàng thương?

Hiện tại Nguyên Trị Chi cũng không mấy nhiệt tình với nàng, chờ sau khi Phí tiểu thư gả vào cửa, sợ rằng sẽ càng lãnh đạm!

Doanh Tụ càng nắm chặt tay lại, trong lòng tràn đầy hai chữ "không cam lòng".

Lan Uyển Phí thị.

Trong thư phòng ở tiểu viện của Phí Minh Đức.

Hắn và Phí Minh Lan ngồi đối diện nhau, gã sai vặt thanh tú đưa trà thơm lên rồi, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhưng Lập Xuân,

Lập Hạ chỉ lui giữ đến cửa thư phòng, cũng không đi ra ngoài.

Mặc dù hai người là huynh muội, nhưng nam nữ khác biệt, bọn họ không thể ở chung với nhau, phải kiêng dè, cho nên cho dù muốn nói gì trong lòng, cũng phải có người giúp việc ở bên phục vụ, chỉ có thể bảo bọn họ tận

lực cách xa một chút, nghe không rõ tiếng nói là tốt rồi.

Ánh mắt Phí Minh Lan ngược lại vẫn đi theo tên sai vặt thanh tú kia,