thân của nàng.
Nàng muốn thương lượng cùng mẫu thân của mình, rồi lại không biết mở
miệng như thế nào, cũng không biết có khiến bà thương tâm không, tưởng
là vì mình và Minh Huân giống nhau, phụ thân vừa mới qua đời đã sớm vội
vã muốn gả, thật sự là rất bất hiếu.
Phát giác nữ nhi lo lắng, Phí Trịnh thị vỗ vỗ mu tay của nàng, nói:
"Chuyện của Nguyên công tử, con cũng đã khai báo với ta cẩn thận, ta
không trách con. Mẫu thân càng mong con có thể gả cho nam nhân tốt."
"Mẹ." mắt Phí Minh Lan đỏ lên, không nhịn được nghiêng người lệch vào trong ngực mẫu thân.
Ngón tay gầy của Phí Trịnh thị vuốt ve mái tóc đen nhánh của nữ nhi, từ
từ, êm ái, ánh mắt của bà tựa hồ xuyên qua thời không, lại trở về khi nữ nhi còn bé, khi đó nàng cũng thích lệ thuộc vào mình như vậy, không vui liền muốn bà vú ôm.
Nhưng nữ nhi càng lớn, tính tình càng mạnh, lại càng không thích thân cận cùng mẫu thân.
Cuối cùng, thậm chí ngay cả chuyện lớn cả đời cũng không có cùng thương lượng với bà trước.
Phí Trịnh thị có chút khổ sở, lại có chút xấu hổ, nếu như không phải xưa nay bà không để ý tới chuyện đời, khiến nữ nhi cho là bà không có chút
năng lực, cũng sẽ không xảy ra kết quả như thế?
"Cha con rất lợi hại, nuôi dạy các con rất khá, Minh Đức và con đều có
thể một mình đảm đương một phía rồi, cha con dưới suối vàng có biết cũng sẽ nhắm mắt."
"Mẹ..." Phí Minh Lan sợ nhất mẫu thân thời thời khắc khắc cũng tưởng nhớ phụ thân, như vậy lúc nào bà mới có thể từ trong bi thương đi ra đây?
"Đừng lo lắng, ta không sao. Chưa thấy nữ nhi ngoan xuất giá, sống thật
tốt, ta làm sao cam lòng rời khỏi con?" Phí Trịnh thị an ủi nữ nhi lo
lắng hãi hùng, áy náy sâu hơn, "Hôm nay mẹ cố ý tới nói cho con biết,
con đã nguyện gả cho Nguyên công tử, thì hãy sống thật tốt! Bất kể về
sau sẽ gặp phải cái dạng đau khổ gì, đều phải cắn chặt hàm răng gắng
gượng qua, nữ nhân gặp phải một nam nhân tốt quá khó khăn, một nam nhân
chịu vì mình hy sinh như thế, đáng giá cho con nhịn xuống tất cả uất ức
vì hắn."
Phí Minh Lan càng nghe càng mê mang, hỏi: "Mẹ, không phải ngài nghe nói cái gì?"
Phí Trịnh thị thở dài, "Ca của con chưa nói với con? Sau khi Nguyên Trị
Chi yết kiến cầm đế, lập tức được ban cho một tiểu thiếp."
"Cái gì?!" Phí Minh Lan bỗng nhiên cả kinh đứng lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Đây là bài Tử khâm 1 (Áo chàng 1) do Khổng Tử sáng tác. Bản dịch phía trên là của Tạ Quang Phát. Bản gốc là:
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?
[2'> Đây là bài Dã hữu man thảo 1 (Ngoài nội có cỏ mọc lan ra 1) do Khổng Tử sáng tác. Bản dịch phía trên là của Tạ Quang Phát. Bản gốc là:
Dã hữu man thảo,
Linh lộ thiễn hề
Hữu mỹ nhất nhân,
Thanh dương uyển hề.
Giải cấu tương ngộ,
Thích ngã nguyện hề.
Hành động lần này của Huyền Dục là cố ý.
Từ khi hắn làm Hoàng đế, cho tới bây giờ chưa từng bị ai bác bỏ, chứ đừng nói kháng chỉ bất tuân.
Hành động của Nguyên Trị Chi, thật sự khiến cho hắn cảm thấy thật mất
mặt, hơn nữa bởi vì chuyện Nhạc Dương càng khiến hắn mất thể diện gấp
bội ở trước mặt Nguyên Trị Chi, hắn muốn xem đôi tình nhân "tình thâm
nghĩa nặng" như Nguyên Trị Chi và Phí Minh Lan, có phải thật chịu đựng
được các loại khảo nghiệm và đả kích hay không.
Chỉ một tiểu thiếp, cũng chỉ là tái diễn chuyện của Doanh Tụ trước kia,
trước kia Doanh Tụ chỉ là bị tùy ý đưa ra, làm nô tỳ hay là làm thiếp,
tùy Nguyên Trị Chi lựa chọn.
Nhưng Dung Hương bị chỉ phong tiểu thiếp lần này, là thứ nữ của một quan viên thất phẩm, phải nghiêm chỉnh nạp vào cửa nhà, chiếm cứ danh phận.
Dung Hương vốn bị phụ thân đưa vào hậu cung làm nữ quan, bởi vì thông
tuệ lanh lợi nên được Huyền Dục chọn trúng làm con cờ, nhưng đồng dạng
là con cờ, cấp bậc của nàng cao hơn Doanh Tụ rất nhiều.
Nói cách khác, Nguyên Trị Chi càng không thể khước từ.
Nguyên Trị Chi có thể khước từ chỉ hôn với Nhạc Dương công chúa, lại
không thể cự tuyệt Dung Hương, trừ phi hắn không muốn đi theo Huyền Dục
lăn lộn.
Dĩ nhiên, khi hắn biết sau khi mình nắm giữ nhiều chuyện bí mật của
Huyền Dục như vậy, nếu như còn muốn thối lui, vậy thì thực sự chỉ có một con đường chết.
Nguyên Trị Chi âm thầm chửi rủa Huyền Dục thật là khốn kiếp ở đáy lòng,
chính là không nhìn nổi thần tử tốt đẹp, nhìn thấy người khác ân ái hắn
liền nhỏ mọn, các loại sắc mặt hâm mộ ghen tỵ thật là khó coi.
Nhưng ngoài mặt hắn còn phải tất cung tất kính cẩn tuân thánh chỉ, ngoan ngoãn nhấc kiệu nhỏ tử mang Dung Hương tới nhà hắn thuê tạm.
Về phần viên phòng hay không, đó là việc riêng tư của hắn rồi, Hoàng đế
tổng sẽ không nhàm chán đến cả chuyện như vậy cũng muốn hỏi tới chứ?
Sau khi trở về huyện Dư Diêu huyện, Phí Minh Đức mới được tin tức này,
hắn không khỏi rất giận, mặc dù Nguyên Trị Chi rất nhanh truyền đến tin
tức, hứa hẹn sẽ xử lý tốt chuyện Dung Hương, nhưng tâm tình Phí Minh Đức chung quy là không tốt, lại sợ muội muội biết sẽ thương tâm, liền lựa
chọn nói với mẹ cả trước, do Phí Trịnh thị trở lại khuyên nhủ nữ nhi.
Phí Minh Lan kinh ngạc nhìn nhì