Old school Swatch Watches
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

với”.

Ông chú cười cười, “Chú biết, mấy tên làm nghề nghệ thuật đều có tật”.

Ngô Diệu càng sợ hơn.

Sau đó, ông chú chỉ vào chiếc ghế gấp trong cửa hàng Ngô Diệu, hỏi, “Cho chú ngồi nhờ một lát nhé? Chú đang đợi nó, hôm nay chú nhất định phải đợi bằng được”.

Ngô Diệu gật đầu, ông chú ngồi xuống, trêu chọc Champagne, rồi cảm thấy bức chibi của Ngô Diệu vẽ lên nhìn, “Ôi chao, cô bẽ cũng lợi hại quá”.

“Ha ha”. Ngô Diệu cười cười, lẳng lặng lấy di động trên bàn giấu vào túi áo, chạy ra hỏi thím mì xào, “Thím ơi, cháu đi mua trà sữa, thím có uống không?”

“Ừ, thím không uống”.

Ông chú kia nghe thấy, bèn rút tiền ra đưa cho Ngô Diệu, “Này cô bé, mau cho chú một cốc nhé, chú mời cháu luôn”.

“Thế sao được ạ, để cháu mời chú”. Cô không muố nhận, hoặc phải nói là không dám nhận tiền, nhưng ông chú kia nghiêm mặt lại, “Này, chú lớn tuổi già đầu sao lại để cháu mời được, cầm lấy”.

Ngô Diệu đâu dám từ chối, người này mang súng mà! Cô vội vàng cầm lấy nói cảm ơn ròi chạy biến đi.

Champagne ngồi trên quầy hàng nghiêng đầu nhìn Ngô Diệu, không biết cô chủ lại làm sao nữa.

Cô vội vàng chạy ra đầu ngõ, vừa xông vào quán trà sữa, vừa rút di động ra gọi cho Tiểu Ngô – anh cảnh sát khu vực đã thân quen – bảo anh ta mau mau đưa cảnh sát tới, ở đây có một người đàn ông mang theo súng tới tìm Lạc Tài Tần!

Tiểu Ngô vừa nghe thấy có súng thì vội vàng báo lên cấp trên.

Mấy cảnh sát hình sự võ trang đầy đủ lái ba chiếc xe cảnh sát đi....bắt cướp, Bọn họ dự tính tùy tình hình, nếu thật sự là tội phạm chạy trốn mang theo vũ khí thì sẽ nhanh chóng xin sự trợ giúp của bên đặc nhiệm.

Ngô Diệu đợi trước quán trà sữa.

Ở cửa phòng tranh, ông chú kia vẫn đang thắc mắ, “Quán trà sữa xa lắm à? Cô bé kia đi lấu thế?”

Thím mì xào cười lắc đầu, hỏi, “Này, có phải chú là cảnh sát không?”

Ông chú sững người, vỗ đùi đánh đét, “Bà chị tinh mắt quá”.

“Ha ha”. Thím mì xào cười xua tay, “Trước đây con trai chị không nghe lời, thường xuyên phải giao lưu với cảnh sát, nên chị liếc một cái là nhìn ra ngya”.

“Trước đây không nghe lời, giờ thì cậu ta đã ngoan ngoãn rồi hả?”

“Đúng thế”. Thím mì xào rất tự hào, “Nó cũng vẽ tranh như Lạc Tài tần, đang dụ học tại một trước tốt nhất”.

diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Thế hay quá”. Ông chú gật đầu, “Em tên là Thái Hữu Bân, thuộc đội cảnh sát hình sự. Bà chị cứ gọi em là Tiểu Thái”.

Đột nhiên tiếng còi cảnh sát hú vang đầu ngõ, một đội cảnh sát xông vào, Ngô Diệu lo lắng cầm trà sữa đi sau Tiểu Ngô lo sợ lát nữa đấu súng lại làm thím mì xào và Champagne bị thươn.

Đội cảnh sát hình sự mang súng đi trước, hét lên:

“Không được cử động”.......rồi đều sững sờ.

Thím mì xào sợ tới trợn tròn hai mắt, Champagne vội vàng nhảy từ tên quầy hàng xuống ghế ngồi, chỉ thò nửa đầu ra nhìn.

“Này” Thái Hữu Bân trừng mắt nhìn đám cảnh sát, “Thu súng lại, đừng sọa bà chị này”.

Mấy viên cảnh sát ở phía trước vội vàng cất súng đi, cung kính chào hỏi ông chú kia, “Đội trưởng!”

Ngô Diệu đờ người ra.

Tiểu Ngô vỗ trán, khẽ nói với Ngô Diệu, “Tiểu thư ơi, cô được lắm, ông ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nếu tôi mà mất bát cơm thì cô phải nhận tôi vào làm đấy”.

“Ha ha ha.....” Sau khi đuổi hết đám cảnh sát hình sự đi, Thái Hữu Bân nghe Tiểu Ngô kể chuyện báo án mà cười phá lên vui vẻ.

Thím mì sào giải thích giúp, vì trước đây Lạc Tài Tần đã gặp khá nhiều chuyện phiền phức, chắc chắn Ngô Diệu sợ có người kiếm chuyện nên mới báo nhầm cảnh sát.

Thái Hữu Bân không để bụng, “Đừng căng thẳng, cô bé rất cảnh giác này là người yêu của Lạc Tài Tần hả?”

“KHông phải ạ”> Ngô Diệu vội lắc đầu, “Chúng cháu chỉ là hàng xóm láng giềng thôi” Nói xong cô dùng nước nóng làm ấm trà sữa một chút rồi đưa cho Thái Hữu Bân. Đưa cho thím mì sào cốc kia, cô ôm Champagne ngồi ở cửa hỏi thăm, “Đội trưởng cảnh sát hình sự là chức to lắm à? Chú tìm Lạc Tài Tần có việc gì thế ạ?”

Thái Hữu Bân giải thích cho NGô Diệu biết nguyên nhân ông tới đây. Hóa ra một vụ án giết người mà cảnh sát đang điều tra có liên quan tới một vụ tham nhũng, một viên quan chức đã bị bắt. Quan chức này có chỗ dựa khá lớn, muốn câu được con cá lớn thì phải làm cho gã mở miệng. Hiện gã đang bị tạm giam, phần lớn những thứ hối lộ gã đều đã được giấu đi, bởi vậy gã rất vững tâm nhất quyết không khai. Thế nên phải tìm được toàn bộ số tiền hối lộ, đủ để khép gã ta vào tội tử hình khiến gã sợ thì chắc chắn gã sẽ phải khai ra hết....Mà theo bọn họ được biết, gã có nhận hối lộ một bức tranh của Lạc Tài Tần. Chính vì vậy, Thái Hữu Bân muốn tìm Lạc Tài Tần vẽ lại bức tranh ấy, lừa quan chức kia khai ra sự thật.

Ngô Diệu gật đầu, “Ý tưởng này không tồi”.

Thái Hữu Bân uống trà sữa khen Ngô Diệu, “Ý tưởng mua trà sữa báo cảnh sát của chúa cũng không tồi”.

Ngô Diệu đỏ bừng mặt.

Buổi trưa Lạc Tài Tần về, biết nguyên nhân Thái Hữu Bân tới bèn lập tức đồng ý giúp đỡ, anh còn hỏi: “Nếu người đó thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật thì chắc còn có những tranh khác nữa phải không ạ?”

Thái Hữu Bân cho Lạc Tài Tần xem tờ danh sách, ngoài bức tranh kia, Lạc Tài Tần còn đưa cho ông thêm ba bứ