
. Tôi bỏ đi
không phải sợ hãi họ, tôi không tha thứ cho những gì họ đã gây ra cho
mình, tôi chỉ còn mỗi bé Nhi và tôi sẽ không trao nó cho bất kì ai cả.
Cứ thế tôi ẵm Nhi lên tàu nhắm đến một nơi nào đó thật xa.
Hân quá hiểu con người tôi, cô ấy đón được hai bố con ở nhà ga, dúi vào
tay tôi một ít bạc rồi bỏ đi không nói một lời nào. Ngần ấy năm cơ cực
tôi không có thời gian viết thư từ về cho Hân, mà cũng không biết cách
nào có thể gửi đến được tận tay của cô ấy, tôi sợ nó lọt vào tay ba của
Hân, người mà tôi oán hận không nguôi...
Sau cái lần lầm lỡ ấy chị Như đã có mang. Khi ấy chỉ mới
hai tháng, chị cũng hơi béo ra tí thôi. Chị khóc rất nhiều, ăn cũng rất
nhiều, tính tình cũng khá gay gắt hơn. Thời gian đó triệu chứng buồn nôn cứ liên tục hành hạ chị, mọi người lo lắng đưa chị đi khám mới phát
hiện ra cái bào thai oan nghiệt ấy.
Trái với chúng tôi, chị Như bình thản đến lạ lùng, chỉ có tôi với Hân là khóc rất nhiều. Tôi khóc trong lòng, cố giấu những giọt nước mắt ấy
trước mọi người. Hân thì khóc thật, cô ấy ôm chầm lấy chị Như, khóc thay cho số phận của chị, hay...chính Hân đang oán trách chị Như.
Sống lâu trong nhà chỉ có ba chị em nên tôi quên mất đấng sinh thành của chị em chị Như. Chuyện gì đến cũng đã đến, cái tin con gái mình chửa
hoang lọt đến tai ông Thái. Ông ta tức tốc bay về, lần đầu tiên gặp tôi
ông tỏ ra vô cùng triều mến qua ánh mắt, nhưng sự nóng giận kia không
cho phép ông nấn ná bên tôi lâu. Vừa vào nhà là ông quẳng cái vili lên
ghế rồi chạy thẳng lên phòng chị Như. Nhìn sự sợ hãi của Hân khi thấy
ông Thái khiến tôi lờ mờ đoán được vị thế của ông trong nhà này.
Mở đầu câu chuyện bằng một cái tát thật mạnh, kết thúc cũng bằng một cái tát không kém. Cả ba lần gặng hỏi cha đứa bé là ai chị Như vẫn cứ lắc
đầu, cố chịu đựng không nói, mà chị cũng không thèm nhỏ lấy một giọt
nước mắt. Ai cũng hiểu là chị không hề hối hận. Ông Thái cũng không cần
gặng hỏi nữa, đúng với phong cách của một nhà kinh doanh lớn, ông chỉ
cho chị Như hai lựa chọn, một là tìm cha đứa nhỏ và bắt hắn phải chịu
trách nhiệm, hai- bỏ đứa bé. Tôi chẳng biết chị như sẽ lựa chọn cái nào
nhưng thật tâm tôi vẫn muốn chọn cái thứ hai hơn.
Đợi ông bỏ đi, tôi bước đến vỗ về an ủi chị. Đưa tay lau những giọt nước mắt rơi muộn màng trên gương mặt chị mà tôi cũng không kìm được, tôi ôm chầm lấy chị và rồi chính tôi lại khóc òa lên. Thế mà trong lúc thổn
thức bất cần đời ấy tôi lại nghe được một điều mà tôi không thể tin vào
tai mình được.
- Đông! Chúng ta bỏ trốn đi!
Tôi như không tin vào tai mình. Bỏ trốn? Chị nói thật dễ, chẳng một chút ngập ngừng.
- Chị còn mệt phải không? Chị đừng suy nghĩ nông nổi như vậy.
- Không! Chị nói thật lòng. Mình đi đi, rồi chị sẽ làm vợ Đông, chỉ mong Đông chấp nhận đứa bé này.
Chỉ với hai câu nói của chị mà tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả tương lai,
sự nghiệp, chấp nhận cả việc mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu mình. Tối bất
chấp tất cả, miễn là có được người con gái tôi yêu. Trong đầu lúc ấy lại suy nghĩ, tôi và chị Như sẽ bỏ đi một thời gian, rồi tôi sẽ quay về
nhận trách nhiệm cái bào thai ấy về mình trước mặt ông Thái, với cảm
tình ban đầu ông dành cho tôi thì hi vọng ông sẽ chấp nhận. Như vậy thì
tôi vừa có được chị mà con đường tương lai phía trước của tôi cũng sẽ
sáng lạng, dễ dàng hơn. Tôi chỉ kịp nghĩ đơn giản thế thôi nhưng rồi
cũng gật đầu đồng ý.
Tôi dẫn chị Như bỏ đi ngay trong đêm hôm ấy. Cuộc trốn chạy không mục
đích khiến cả hai đứa mệt mỏi bước đi vô định, đến giờ tôi mới nhận ra
cuộc sống không có gì giống như mình suy nghĩ, hễ muốn là được.
Hết cách tôi đành dẫn chị đến nhà bác Thông. Ban đầu ông hãy còn ngần
ngừ nhưng khi nghe tôi kể hết ngọn ngành câu chuyện ông mới kêu vợ dọn
cho chị Như một phòng. Riêng tôi thì ông giữ lại.
Phì phèo điếu thuốc, bác Thông mở lời.
- Cái chí của cậu thật lớn, nếu cậu sinh ra vào thời khác thì có lẽ cậu
đã trở thành anh hùng. Nhưng anh hùng thì cũng khó qua ải mĩ nhân, chỉ
vì một người con gái như thế mà cậu sẵn sàng từ bỏ hết tất cả vậy sao?
Tôi kể về những dự tính của mình, về chị Như, về ông Thái. Vẫn mong bác Thông sẽ gật gù đồng lòng, nhưng ông chỉ thở dài.
- Cái con đường cậu chọn cũng khá hay, vừa bảo toàn tương lai vừa có
được người con gái mình yêu. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi
sao? Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà cả chính người từng
trải như ta cũng không dám chắc là đã hiểu hết. Ta chỉ sợ mọi chuyện
không theo như ý cậu...
- Ý của bác là...ông Thái sẽ không chấp nhận cháu?
- Ta không biết! Ta đã nói là ta không dám khẳng định điều gì ở tương
lai cả. Ta thương cậu, nhưng ta cũng chỉ giúp đến những gì ta có thể.
Mong cậu hiểu cho, ta còn có gia đình của mình.
Ông vỗ vào vai tôi một cái rồi ngước lên trời thở dài. Tôi vẫn cho rằng
người lớn có tật hay lo xa, nhưng lúc ấy trong đầu tôi luôn vang lên lời nói của ông. Quả thật cuộc sống không bao giờ đi theo dự tính của chúng ta một cách chính xác, nó quá bí ẩn, bí ẩn như chính nó. Chẳng biết làm gì hơn nên tôi