
Định Duệ nghĩ cách nói thuyết phục.
“Cô ấy biết bơi”. Anh nhíu mày, những giọt nước từ trên người anh nhỏ xuống người cô.
Thân thể mềm mại của thiếu nữ bởi vì sự kích thích này mà hơi run một cái, nhưng con mắt vẫn khép chặt, ngừng hô hấp.
“Vậy chắc là hôn mê”. Ở đây chỉ có Định Duệ mới lên tiếng được, nó toát mồ hôi lạnh, cố gắng duy trì kế hoạch.
Nhưng mà việc này khó quá! Ánh mắt của Thượng Quan Lệ rất lợi hại, nó không thể nói mà không lắp bắp, nhất là hiện giờ nó còn đang phải nói
dối. Đến lúc lời nói dối bị vạch trần có phải nó sẽ bị ném vào trong hồ
tắm, uống cho no nước tắm rồi mới được lên không?
“Ông chủ, chúng ta thử hô hấp nhân tạo xem sao?”. Định Duệ khuyên,
định làm mẫu. Nó ngồi trên bờ hồ, lấy dũng khí cúi đầu dán miệng.
Nhưng hai cánh môi còn chưa áp vào thì đột nhiên cô bé con mở mắt ra.
“Hít!”. Tiểu Dụ hít một hơi, ngồi dậy.
“Duệ Duệ, không hít thở khó chịu quá”. Bé oán trách, cả người vẩy vẩy như con cún con, con mắt đáng thương nhìn Hỏa Nhã Hoan: “Chị Nhã Hoan,
em không cần ăn bánh pút – đinh đâu, khó chịu lắm”. Rõ ràng là chị Nhã
Hoan biết bơi mà, tại sao phải giả vờ là không?
Từ hoài nghi biến thành khẳng định, tròng mắt đen nheo lại, ánh mắt nhìn người phạm tội.
Tình huống không đúng! Chuồn thôi!
Thấy sự việc bị bại lộ, Định Duệ ôm Tiểu Dụ, không dám nói gì vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng tắm chỉ còn lại hai người, cô vẫn nằm trên nền gạch sứ,
cảm thấy càng lúc càng lạnh. Cô len lén mở mắt, nhìn thấy mặt anh đang
xanh mét.
“Vẫn chưa chịu dậy sao?”. Anh nhìn thẳng vào cô, vạch trần ý đồ nhỏ của cô.
“Đứng dậy thì đứng dậy chứ sao!”. Cô mạnh miệng đứng dậy, gương mặt
tức giận. Đáng ghét! Cô muốn giả bộ chết chìm anh cũng muốn phá không
làm hô hấp nhân tạo cho cô. Thịt đưa tới miệng còn không ăn, anh ấy có
bị làm sao không? Cô than thở không hiểu tại sao mình lại thích cái
người này.
Thời tiết khá lạnh mà cô còn giả vờ chết đuối, giờ toàn thân ướt đẫm, đôi môi cánh sen cũng hơi trắng. “Ắt xì”. Cô xoa xoa cái mũi, lạnh run
cầm cập.
Đột nhiên cả người bị ôm lên, da thịt mềm mại lành lạnh tiếp xúc với
cơ bắp ấm áp rắn chắc của anh, nhiệt độ làm cô thoải mái thở dài.
Thượng Quan Lệ xách cô như xách gà con, đi ra khỏi phòng tắm.
“Anh đang đi đâu vậy?”. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh.
“Phòng ngủ của em”.
“Em vẫn ngủ ở phòng của chúng ta”. Cô nói sau đó thả lỏng toàn thân để anh ôm.
Của chúng ta…..
Ba chữ đơn giản nhưng lại làm cho anh xúc động, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua….
Trong phòng ngủ không có bất kì sự thay đổi nào, trên giường vẫn đặt
hai cái gối giống như là anh vẫn đang ở đây chưa đi đâu cả. Cô cố chấp
duy trì trạng thái như thế để chờ anh trở về, cố ý lấy lòng anh.
Thượng Quan Lệ không nói gì, đặt cô lên giường, đôi tay ngăm đen đặt lên quần áo ướt đẫm của cô cởi nút áo.
Anh đang cởi quần áo cho cô?!!
“Anh đang làm cái gì?”. Cô hồ nghi hỏi, cố gắng để đôi môi đỏ không nhếch lên. Sao rồi? Anh đã nghĩ thông suốt rồi phải không?
“Thay quần áo cho em”. Giọng nói lạnh lùng nhưng động tác lại rất dịu dàng.
“Chỉ cần cởi thôi không cần mặc vào đâu”. Cô nhỏ giọng nói, đôi má đỏ lên, hơi xấu hổ.
Anh nhìn nàng, vẫn không ngừng tay.
“Vết thương đạn bắn ở chỗ nào?”. Anh hỏi, từ từ cởi quần áo cô ra.
Khóe môi rủ xuống. Haizz, anh chỉ lo cho vết thương đạn bắn của cô, sợ cô không thay quần áo tốt nên mới nhân nhượng với cô.
“A, ở ngực”. Cô trả lời rồi cởi áo ngoài ra, nửa người trên chỉ còn lại cái áo ngực viền ren.
Không khí lạnh làm cô run rẩy, một chiếc khăn lông ấm áp được phủ lên người cô, ngăn cái lạnh và lau những giọt nước trên người cô. Loại cảm
giác ấm áp quen thuộc này trừ mẹ cô ra thì cũng chỉ có anh, chỉ có anh
mới mang lại cho cô cảm giác đó.
Bàn tay ngăm đen đên trước ngực cô, động tác cứng ngắc. trên da thịt
trắng mịn có một nơi được băng trắng, trên băng gatcj có vết máu loang
ra.
“Em dám làm ướt miệng vết thương?”. Anh gầm gừ.
A, cô không cố ý, màng nhĩ bị anh gầm hơi đau: “Em —— em quên mất”.
Cô muốn dùng sắc dụ anh nên quên mất vết thương trên người. “Trong ngăn
kéo có cao bôi của anh Y Sênh để lại, em bôi thuốc lên là được”. Cô cúi
người xin tha thứ.
Thượng Quan Lệ trừng mắt nhìn cô một lúc, ánh mắt sắc bén nổi lên tia kì quái rồi sau đó mới xoay người đi lấy thuốc.
Cô cầm khăn lông lau tóc, cái đầu nhỏ vẫn nghĩ ngợi cách trì hoãn thời gian làm tăng cơ hội hai người ở chung.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếp “Bộp”. Cô sợ hết hồn suýt ngã xuống đệm.
Hỏa Nhã Hoan vội vàng quay đầu thấy tay Thượng Quan Lệ nắm thành
quyền dùng sức đấm vào cạnh bàn, bởi vì dùng sức nên tay chảy máu.
“Anh làm cái gì vậy?”. Cô kêu lên một tiếng ném khăn lông, chạy đến
cạnh anh nâng bàn tay lên nhìn. Trời ơi, máu chảy nhiều thế này, chắc
chắn là rất đau.
Cô không nghĩ ngợi mà đưa bàn tay anh lên môi mút máu, môi lưỡi quét
qua vết thương, tay chân thì luống cuống tìm băng để băng cho anh.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô có cảm giác thân hình cao lớn của anh hơi run rẩy.
“Anh có đau không?”. Cô cầm ta