80s toys - Atari. I still have
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326420

Bình chọn: 7.5.00/10/642 lượt.


nguyện ý quay đầu, nói vậy nó vẫn rất yêu em, chị thật hâm mộ em.

Nói đến đây, thần sắc cô buồn bã. Chu

Thiến nhìn cô, trong lòng hơi động, chẳng lẽ, anh trai mình là người

không biết an phân? Nghĩ lại, cô lặng lẽ nhìn anh mình một cái, lúc này, anh ta đứng cạnh cha mình, hai cha con rất giống nhau.

Cũng đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn,

có cha như vậy con cũng chẳng tốt đi đâu được. Nghĩ vậy, cô không khỏi

thương cảm cho người chị dâu hào sảng của mình, Chu Thiến nắm chặt tay

cô. Bạch Tư Mẫn hiểu ý cười nói:

- Thiệu Lâm. Em vẫn tinh tế như

trước. Trước kia chị có gì phiền não đều không dám nói với ai, sợ người

khác nghe xong lại đem ra bàn tán, khiến người ngoài chê cười. Cũng chỉ

có em tâm sự cùng chị, về sau chúng ta gặp gỡ nhiều một chút, em đừng vì bị mất trí nhớ mà nghĩ chị xa lạ.

- Không đâu, chị dâu, em vừa nhìn chị đã thấy rất gần gũi, cảm giác chúng ta như bạn bè lâu năm vậy.

Bạch Tư Mẫn nắm chặt tay cô, gật gật đầu. Chu Thiến thấy cô tuổi cũng không trẻ, liền hỏi:

- Chị dâu, chị và anh cả có con chưa?

Vẻ mặt Bạch Tư Mẫn bừng sáng:

- Có một đứa con trai 8 tuổi và một đứa con gái 5 tuổi. Rất nghịch ngợm nhưng cũng siêu cấp đáng yêu.

Giọng nói của cô đầy tự hào

- Chị dâu có nếp có tẻ, thật có phúc. Chu Thiến vội vàng nói

- Bọn chúng là tất cả hy vọng của chị

- Sao hôm nay không thấy đưa đến, em cũng rất muốn gặp các cháu

Bạch Tư Mẫn nói:

- Đứa lớn bị cảm lại lây sang đứa bé, không tiện mang theo, để ở nhà cho Lan tẩu chăm.

Chu Thiến còn định nói gì thì thấy có một người hầu vội vàng đi đến bên Dung tẩu, nói gì đó vào tai cô, sắc mặt

Dung tẩu lập tức thay đổi, nói với người kia gì đó, sau đó theo anh ta

đi ra ngoài. Dù vẻ mặt bà bình tĩnh nhưng Chu Thiến có thể thấy qua ánh

mắt bà rằng: đã có chuyện xảy ra!

Một chiếc taxi màu đỏ dừng trước biệt thự nhà họ Triệu, không lâu sau, một cô gái mặc váy đỏ, tay xách túi đen đi xuống. Cô gái này người mượt mà nhưng bộ váy đó mặc trên người có không vừa, đặc biệt chỗ bụng có hơi căng.

Cô ta chính là Văn Phương.

Văn Phương xuống xe, taxi lập tức đi, cô ta nhìn cổng lớn nhà họ Triệu

Hôm nay Triệu gia rất náo nhiệt, ngoài

cửa đầy những chiếc xe xa xỉ, thỉnh thoảng còn có những xe tiếp tục đến, dừng lại đã có người mặc đồng phục tiến lên mở cửa xe, đón khách vào.

Sau đó lại có người giúp bọn họ đánh xe, tất cả đều ngay ngắn, trật tự

Trong mắt Văn Phương đầy vẻ hâm mộ, đây

là cuộc sống của người có tiền, quá xa hoa. Cô ta theo bản năng sờ vào

bụng mình, khóe miệng cười đắc ý, rất nhanh thôi cô ta cũng có thể sống

cuộc sống này.

Cô ta đi về cửa nhà họ Triệu, chưa đến cổng đã bị người vệ sĩ cao lớn ngăn lại, anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái:

- Tiểu thư, xin cho xem giấy mời

Văn Phương trừng mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng oán hận, cô làm gì có danh thiếp, vệ sĩ này, nhiều khách như vậy sao phải ngăn cô lại. Cô ta tức giận nói:

- Tôi cũng là khách, sao lại cản tôi, có loại đãi khách như các người sao? Để tôi vào

Nhưng vệ sĩ vẫn như bức tường sắt, chắn trước mặt cô, mặt không chút thay đổi nói:

- Xin lỗi, tiểu thư, hôm nay là tiệc riêng, nếu cô không có danh thiếp thì không vào được

Bên kia, bảo vệ nghe được động tĩnh đi

đến, nhìn thấy cô thì lập tức nhận ra đây chính là người mấy lần đã tìm

tới nhà. Đại thiếu gia từng đem ảnh của cô ta đưa cho anh nói tuyệt đối

không được cho phép cô ta đến quấy rầy người nhà nên anh chưa bao giờ

cho cô ta vào, cũng không thông báo cho cô ta. Sau này, cô ta không tới, anh tưởng cô ta đã thôi nhưng không ngờ hôm nay lại dẫn xác đến.

Bảo vệ nhíu mày, nói:

- Sao lại là cô, cô lại đến làm

gì, tôi đã nói rồi, Triệu gia không phải là nơi cho những người làm tạp

vụ như cô có thể tùy tiện đi vào. Mau đi đi, không nay không thể để cô

làm loạn được

Vệ sĩ bước lên trên:

- Tiểu thư, mời cô đi cho!

Văn Phương hận đến nghiến răng, thầm

nghĩ, hay cho cái thằng bảo vệ, mấy lần phá hoại chuyện của tao, mắt chó không thấy người, chờ tao thành chủ ở đây thì nhất định cho mày sống dở chết dở (Con này tự kỉ nặng rồi các bác ạ, ai quét nó đi hộ em với,

edit mấy chương có mặt nó mà muốn băm quá)

Nhưng hôm nay cô ta đến có chủ đích, sao dễ dàng bỏ cuộc. Văn Phương ngang ngược nói:

- Tôi muốn gặp Triệu phu nhân.

Bảo vệ nhìn cô ta khinh thường, mất kiên nhẫn:

- Cô bị làm sao vậy? Đã nói với cô nhiều lần rồi, Triệu phu nhân không gặp cô

Anh ta xua tay:

- Mau đi đi

Văn Phương cười lạnh một tiếng:

- Hôm nay tôi bắt buộc phải gặp

Triệu phu nhân, các anh tốt nhất thông báo cho tôi một tiếng, bằng không nếu tôi làm loạn lên…

Văn Phương nhìn bốn phía cười lạnh.

Bảo vệ nhìn quanh, thấy không ít khách

đang nhìn về phía này tò mò. Cảm thấy khó xử, anh nghĩ: cô gái này chắc

trước kia bị công tử chơi đùa rồi đá, không cam lòng nên mới tìm đến.

Nếu cô ta thực sự làm loạn, nói những lời không đứng đắn, bình thường

thì cũng thôi nhưng giờ có nhiều khách như vậy, đều là người sang trọng, để bọn họ nghe được chẳng phải là làm mất mặt nhà họ Triệu? Lão gia là

người cực sĩ diện, đến lúc đó chẳng p