
ó gì hoàn mỹ cả.
Cửa thang máy vừa mở đã thấy biển chữ vàng của Yêu Ti Lệ lóe sáng.
Trước bàn là một vị tiểu thư mặc đồng
phục màu da trời, quàng khăn lụa cùng tông màu trông rất cao nhã, hào
phóng, hơn nữa nụ cười ngọt ngào khiến người ta có ấn tượng rất tốt.
Tiểu Mạt khẽ thì thầm vào tai Chu Thiến:
- Thoạt nhìn cũng không tệ
Tiểu thư đó hỏi lí do đến rồi có nhân viên đưa hai người vào phòng khách, giới thiệu về tình hình cơ bản của khóa học.
Chu Thiến hiểu, thì ra đào tạo stylist có ba loại, một là một năm thành tài, hai là ba tháng và cuối cùng là đào
tạo cấp tốc trong một tháng.
Chu Thiến nghĩ, một năm thì quá dài, có
lẽ chẳng bao lâu nữa cô sẽ quay về thân thể của mình, đến lúc đó chỉ sợ
không có đến 1 năm mà học, 1 tháng có vẻ thích hợp nhưng học quá nhanh
chỉ sợ chẳng được gì. Chu Thiến và Tiểu Mạt thương lượng, vẻ mặt Tiểu
Mạt khổ sở:
- Thôi mình không học đâu, mình phải đi làm, sao có thời gian?
Chu Thiến nhỏ giọng nói:
- Nếu cậu có hứng thú với nghề
này thì nghỉ việc đi, công việc ở thẩm mỹ viện dễ tìm nhưng cơ hội học
tập thì khó. Về phần sinh hoạt phí thì đã có mình rồi
Hai người khe khẽ thì thầm, nhất trí với phương án ba tháng.
Nhưng nhân viên công tác dường như rất
muốn hai người chọn khóa một năm. Cô lấy ra mấy tấm ảnh, trên đó là một
số học viên và các ngôi sao chụp ảnh chung. Cô nói:
- Học sinh tốt nghiệp khóa học
một năm của chúng tôi có rất nhiều người được làm trong công ty Yêu Ti
Lệ, có nhiều cơ hội thiết kế, tạo hình cho các ngôi sao, làm tốt thu
nhập một tháng đến vạn tệ cũng không thành vấn đề. Đến khi các cô làm
lâu, chúng tôi còn có thể cử ra nước ngoài đào tạo, giống như những bậc
thầy của chúng tôi, đều từng đi học ở nước ngoài. Mà Chủ tịch, thầy Khắc Y rất nối tiếng trong làng giải trí, một lần tạo hình cho người khác
thù lao lên đến 30 vạn. Ông cũng là cố vấn của khóa đào tạo 1 năm. Chi
nên, muốn thực sự phát triển trong ngành này thì theo học khóa đó là tốt nhất.
Những lời nói đó quả thực khiến hai người động tâm, tuy rằng biết cô ta nói đa số là để quảng cáo nhưng nếu thực
sự được thầy chủ tịch chỉ dẫn thì vẫn khiến người ta động lòng. Chu
Thiến nghĩ nghĩ rồi nói:
- Chúng tôi về nghĩ thêm đã
Về nhà cô nghĩ cho kĩ, chi phí sinh hoạt
một năm của hai người thì cần bao nhiêu. Còn có chuyện quan trọng hơn
phải nghĩ, nếu cô thực sự trở về thì sẽ không còn là hình dạng này, đến
lúc đó học tiếp được sao? Tất cả đều phải nghĩ cho chu toàn.
Chu Thiến thấy đầu to như cái đấu (Câu này lấy của cô Kun =))
Nhân viên công tác nói:
- Được rồi, hai người có thể suy
nghĩ cho kĩ nhưng lớp học mới của trường tháng sau sẽ mở nên đừng nghĩ
lâu quá, chúng tôi vẫn luôn hạn chế số lượng, giờ đã gần đủ rồi, chậm sẽ phải chờ qua nửa năm nữa mới có lớp. Không bằng giờ tôi đưa hai người
đi thăm quan?
Tiểu Mạt lập tức tán thành.
Diện tích trường rất lớn, chiếm hết tầng
10, 11, 12 của tòa nhà. Tường trắng sạch sẽ, sàn lát đá cẩm thạch, cửa
sổ sáng ngời. Nhân viên vừa đi vừa giới thiệu:
- Đây là phòng học, lớp học lí thuyết ở tại đây
Sau đó đi đến một căn phòng có biển:
Phòng thực hành. Cô đẩy cửa ra, chỉ thấy ở trong toàn gương là gương
cùng với vô số đồ hóa trang, rất nhiều học sinh đang trang điểm cho
người khác, làm tóc, làm móng. Bên cạnh còn có chiếc tủ lớn treo đủ loại quần áo
- Đây chính là phòng thực hành, hôm nay thầy giáo đứng lớp chính là Khắc Y.
Chu Thiến và Tiểu Mạt nhìn theo tay chỉ
của cô, chỉ thấy một người đàn ông da dẻ trắng nõn, ngũ quan rất thanh
tú, mặc chiếc áo sơ mi in hoa, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta có
cảm giác nghệ thuật.
Lúc này, ông đang bình phẩm những tác
phẩm của học trò. Giọng không cao không thấp, không nhanh không chậm
nhưng lại có khí thế của bậc thầy lớn.
- Em đang làm kiểu tóc gì thế,
cho dù kiểu tóc làm đẹp nhưng không hợp với khuôn mặt thì cũng là tác
phẩm thất bại. Chú trọng đến sự thanh khiết đi.
- Em chọn quần áo cho người mẫu
như thế này đúng là thất bại, màu sắc rực rỡ, vô cùng rối mắt, đang định diễn tuồng sao? Nhớ kỹ, quần áo mặc trên người tốt nhất không nên vượt
quá ba loại.
- Thiết kế của em rất đơn điệu,
quá bình thường, không đặc sắc, nếu phải đi tham gia vũ hội thật sự thì
nhất định sẽ trở thành tiểu thư làm nền. Nhưng nếu có thêm đôi khuyên
tai đỏ…
Vừa nói chuyện vừa đeo khuyên tai màu đỏ
bằng ngọc lưu ly cho người mẫu, khuyên tai lắc lư lóe sáng màu đỏ khiến
cho người mẫu vốn đơn điệu trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Ai nấy gật dù liên tục, tâm phục khẩu phục, ánh mắt nhìn ông đầy vẻ sùng kính.
Nhân viên công tác quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Chu Thiến sợ hãi thì không khỏi đắc ý:
- Thầy Khắc Y là quán quân của kì thi thiết kế toàn quốc mấy năm trước, cũng từng đạt nhiều giải thưởng
quốc tế, những người từng được thầy dạy được lợi không phải là ít. Thật
sự muốn học được kỹ thuật giỏi thì tìm được thầy tốt là rất quan trọng!
Chu Thiến nói:
- Cô nói rất có đạo lý, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ.
Ra khỏi trường học, Tiểu Mạt liền nói:
- Có thể được thầy Khắc Y dạy
đươn