
ửa hàng quần áo.
Chu Thiến đi vào thì biết quần áo trước
kia Tống Thiệu Lâm mặc đều từ cửa hàng này mà ra. Đây là một nhãn hàng
từ Pháp, chất lượng không tệ nhưng màu sắc chỉ có ba màu: đen, trắng,
xám. Màu trắng thì thôi nhưng đen và xám thì Chu Thiến không thích, dáng vẻ già nua nặng nề, chẳng có tí sức sống nào hết
Chu Thiến không khỏi nhíu mày. Tống Thiệu Lâm này đúng là kì quái. Nhân viên thấy cô đến thì lập tức cười:
- Triệu phu nhân, Văn tiểu thư, đã lâu không tới.
Văn Phương nói:
- Còn không đem đồ mới nhất ra cho Triệu phu nhân xem!
Nhân viên vừa đón hai người ngồi xuống
vừa gọi mang trà lên, có người khác đem đồ mới đến trước mặt hai người.
Dường như cả quán chỉ phục vụ riêng hai người
Chu Thiến cũng quen với điều này. Còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài dạo phố cùng Triệu phu nhân thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng. Nhân viên tươi cười giới thiệu:
- Tất cả chỗ này đều là đồ mới nhất, Triệu phu nhân thích thì có thể mặc thử
Văn Phương chỉ vào một bộ váy màu đen, nói với Chu Thiến:
- Thiệu Lâm. Cái này không tệ, rất hợp với cậu
Trước kia Tống Thiệu Lâm rất nghe lời cô, cô bảo mặc gì đẹp thì Thiệu Lâm mua cái đó. Trên người không đen thì là xám, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng, Hi Thành nhìn cô cũng lười. Nhưng giờ
cô vô cùng xinh đẹp, Văn Phương liếc nhìn bộ váy màu vàng của cô, nhất
định là mình đã lâu không đi dạo phố cùng Tống Thiệu Lâm. Ai ngờ Chu
Thiến lắc đầu, nói:
- Quần áo màu này mình có nhiều rồi, hơn nữa giờ mình không thích màu này
Văn Phương vội nói:
- Nhưng trước kia cậu rất thích nhãn hiệu này, quần áo đều mua từ đây
Chu Thiến đứng dậy cười cười:
- Nhưng thú thật là bây giờ mình không thích, mình lại thấy nó hợp với cậu hơn, cậu chọn lấy hai bộ đi.
Văn Phương cười gượng:
- Mình sao so với cậu được, quần áo ở đây đắt như vậy
Chu Thiến đi ra ngoài, Văn Phương chẳng có cách nào cũng đành đi theo.
Phía sau, nhân viên vẻ mặt buồn bã, một người khẽ nói:
- Xem ra về sau chúng ta mất
khách quen này rồi. Trước kia cô ấy hàng tháng đều mua bao nhiêu quần áo cho chúng ta, Văn tiểu thư nói cái gì đẹp thì cô ấy đều mua, mắt chẳng
buồn chớp. Không nói nhiều, không soi mói lại hào phóng, ai, xem ra sẽ
không đến cửa hàng của chúng ta nữa
- Nhưng tôi cũng hiểu, phong cách của cửa hàng chúng ta không hợp với cô ấy, xem đi, hôm nay đồ cô ấy mặc thật xinh đẹp.
- Tôi thấy không phải vì quần áo. Cô không thấy Triệu phu nhân thay đổi rất nhiều sao? Trước kia cô tới
đây, cả người lạnh như băng, dường nhưng không có hứng thú với cái gì.
Văn tiểu thư giới thiệu quần áo, cô không nhìn đã bảo được, dường như
chẳng cần. Nhưng hôm nay, cả người tràn ngập sức sống, miệng cười, ánh
mắt đầy thần thái, như hai người khác nhau vậy!
- Tôi cũng thấy thế, có phải cô ấy có việc gì vui?
- Tôi thấy nhất định là thế, Triệu phu nhân vốn đã rất đẹp, giờ như vậy càng thêm hấp dẫn.
***
Ra khỏi cửa hàng quần áo, trời lất phất mưa, sắc trời càng trầm xuống. Văn Phương ngẩng đầu nhìn trời nói:
- Chúng ta kiếm chỗ ngồi đi! Xem ra sắp có mưa to rồi
Chu Thiến gật đầu. Hôm nay Văn Phương đề
nghị gì cô cũng đi theo, xem xem cô ta định giở trò gì. Văn Phương lái
xe đến quán trà đạo. Văn Phương nói:
- Đây là chỗ mình mới phát hiện, rất hay! Cậu sẽ thích!
Văn Phương nói đúng, Chu Thiến vừa vào đã thích chỗ này. Vào cửa có một hòn giả sơn nhỏ, từ trên có nước róc rách chảy xuống. Trong quán trà chạm trổ cổ kính. Góc sáng sủa bày cây cảnh
xanh um, trong không khí là mùi trà thản nhiên.
Chu Thiến cảm thấy nháy mắt, cả người thư thái hơn rất nhiều. Nghĩ thầm, lần khác cũng phải đưa Tiểu Mạt đến đây. Văn Phương nói với phục vụ
- Tôi có đặt phòng trước, tôi họ Văn
Chu Thiến liếc nhìn cô ta một cái, quả nhiên là đã có dự tính từ trước. Nhưng cô ta đưa cô tới đây thì thế nào?
Đáp án này, vào phòng đã được giải đáp.
Phòng trang trí cổ kính, trên trần treo
một chiếc đèn kiểu cung đình, sơn đỏ. Trên giá gỗ lim đặt những gói trà
tinh mĩ, bên kia là các loại dụng cụ pha trà. Bàn chạm khắc cổ kính.
Trong không khí có tiếng nhạc dễ nghe.
Nhưng những cái đó Chu Thiến không có
lòng nào thưởng thức. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào người
đàn ông thành thục, tao nhã ngồi đó.
Văn Phương nhìn hết những phản ứng của cô, mừng thầm, đi tới nói với người đàn ông kia:
- Tiền bối, ngại quá, bắt anh đợi lâu rồi
Trong lòng Chu Thiến dâng lên cỗ lửa
giận, Văn Phương này lúc trước vẫn nhấn mạnh tình cảm đậm sâu của Tống
Thiệu Lâm và Kiều Tranh, giờ còn hẹn Kiều Tranh tới là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta định giở trò gì? Cô đi tới, trong lòng hạ quyết tâm, bất kể cô ta định làm gì cũng quyết không thể để cô ta lôi Kiều Tranh xuống nước!
Kiều Tranh thấy hai người thì đứng dậy
chào hỏi. Hôm nay anh mặc bộ âu phục đậm màu, vào phòng đã cởi áo vest,
giờ anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, caravat hoa đậm màu, cổ tay có cúc áo
bạc lóe sáng, cả người nhìn qua vừa cao nhã lại vừa thoải mái. Anh nhìn
Chu Thiến có phần hơi kinh dị, dường như không ngờ cô xuất hiện ở đây.
Anh nói:
- Không có, anh cũng vừa tới
thôi. Văn Phươ