Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

ó chút buồn cho Tống Thiệu Lâm.

Tống phu nhân lại ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến, xoa lưng cô, vỗ nhẹ hai cái rồi dịu dàng nói:

- Mẹ nói với con nhiều như thế

chẳng phải vì muốn tốt cho con. Cuộc sống giờ mới là thích hợp nhất với

con. Đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ? Đàn bà trong gia đình quyền quý ai mà chẳng như vậy lâu cũng thành quen…

Bà khẽ thở dài, trong giọng nói dường như có sự đau khổ mà thản nhiên

Lòng Chu Thiến càng lúc càng nặng nề, giống như có tảng đá lớn đè nặng, ép cô không thở nổi

Chu Thiến đứng lên nói:

- Con đi đây!

Cô cảm thấy nơi đây khiến cô bị áp lực, chỉ muốn mau chóng rời khỏi

Tống phu nhân không nể mặt nói:

- Ở lại ăn cơm trưa đi! Sao, mẹ nói hai câu đã khó chịu?

Có lẽ bà thật sự nghĩ cho con gái nhưng

Chu Thiến lại không hề cảm nhận được chút dịu dàng nào từ bà. Tất cả chỉ là lợi ích, lợi ích.

Chu Thiến biết nên ứng phó thế nào, cô nói dối:

- Trưa nay con hẹn Hi Thành ăn cơm.

Tống phu nhân lập tức mặt mày hớn hở:

- Vậy thì nhanh đi, đúng rồi, ở bên nó nhiều vào, không cho bọn đàn bà khác có cơ hội

Chu Thiến rời khỏi nhà họ Tống, lúc gần

đi, cô lại nhìn thoáng qua chiếc xích đu màu đỏ kia, trong lòng không

khỏi cảm thán, có lẽ Tống Thiệu Lâm chỉ có tuổi ấu thơ là hạnh phúc, một khi trường thành sẽ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Dù có muốn hay

không nàng cũng không thể phán kháng.

Mặt trời bắt đầu rực rỡ hơn, thiêu đốt

mặt đường. Trên đường đi, cây cối ủ rũ. Người đi đường phơi nắng đều đỏ

mặt, ướt đẫm mồ hôi

Mà Chu Thiến lại đang thoải mái ngồi

trong xe hơi hưởng thụ không khí mát mẻ. Có khi nào cô cũng sẽ vì hiện

tại thoải mái mà phải trả giá không?

Chu Thiến không muốn nghĩ đến vấn đề này, như con đà điểu. Cô sợ phãi nghĩ nhiều rồi bản thân sẽ sợ hãi, sẽ mất

đi dũng khí kiếm 10 vạn tệ kia. 10 vạn tệ đó rất quan trọng với cô.

Chu Thiến lắc đầu như muốn lắc sạch những tạp niệm đó ra khỏi đầu

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhằm phân tán lực chú ý của mình

Chu Thiến nhìn cảnh vật lướt qua bên đường, đột nhiên, một bóng người anh tuấn, cao lớn thoáng qua trước mắt.

Chu Thiến không thể tin nổi vào mắt mình, sự ủ dột hóa thành hư không, trong lòng vui mừng như điên, tựa như được uống thuốc kích thích, cả người run lên

- Dừng xe! Dừng xe!

Chu Thiến kêu lớn, sự kích động trong

lòng không thể hình dung. Lúc này, trong đầu Chu Thiến chẳng còn lại ý

nghĩ gì, bóng dáng anh tuấn kia đã chiếm hữu tâm hồn cô…

Lái xe dừng xe ở ven đường

Xe còn chưa dừng lại, cô đã vội vã nhảy

xuống. Chạy về hướng khi nãy. Chưa được vài bước đã mồ hôi mồ kê đầm

đìa. Mọi người đi đường đều nhìn Chu Thiến, cô biết hiện giờ vẻ mặt của

cô rất hưng phấn, mắt sáng bừng, trong lòng cô là niềm vui mừng khó tả,

trong mừng vui lại có chút sợ hãi. Chu Thiến sợ sự chờ đợi của mình rồi

sẽ chỉ là thất bại, Chu Thiến sợ cô sẽ chỉ là mừng hụt

Cô đứng ở đầu đường khi nãy, tìm kiếm

chung quanh nhưng giữa dòng xe cộ, trong dòng người đông đúc nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó

Chu Thiến sốt ruột nhìn quanh. Không có! Không có! Anh như bong bóng đã tan biến trong biển người mờ mịt

Chu Thiến dùng hết sức hô lớn:

- Anh Tần Tranh!

Nhưng tiếng kêu sớm bị chìm lấp trong dòng xe cộ ồn ào

Chu Thiến thất hồn lạc phách đứng ở bên đường. Nhiệt tình dần biến mất, sự thất vọng vô tận nhấn chìm cô

Lái xe đuổi theo, hỏi:

- Sao vậy phu nhân?

Chu Thiến mờ mịt nhìn anh ta, hồi lâu sau mới như bừng tỉnh

Đúng, giờ cô là Triệu phu nhân, cô không

phải là cô em gái nhỏ Chu Thiến mà Tần Tranh biết, cho dù gặp anh ấy thì cô có thể làm gì?

Nhưng thật sự vất vả lắm mới nhìn thấy

anh ấy. Sở dĩ Chu Thiến chọn làm việc ở thành phố này chính là vì Tần

Tranh ở đây. Nhưng suốt hai năm qua, Chu Thiến không hề gặp Tần Tranh

được một lần, ngay cả chút tin tức về anh cũng không có. Hôm nay, vất vả lắm mới nhìn thấy bóng dáng anh…

Tần Tranh, có phải cô và anh ấy thực sự

không có duyên? Mỗi khi Chu Thiến nghĩ sắp bắt được góc áo anh thì anh

lại biến mất không thấy. 8 năm trước là thế, 8 năm sau vẫn là như thế…

Tim Chu Thiến thắt lại

Lái xe nói:

- Phu nhân, về xe đi, chỗ này mặt trời quá nóng, rất dễ bị cảm nắng, tôi thấy sắc mặt cô không ổn lắm

Chu Thiến theo lái xe quay về xe, không khí mát mẻ ùa tới, trong nhát mắt, nước mắt Chu Thiến rơi xuống

Một ít đoạn kí ức như những thước phim hiện lên trong đầu cô

Thiến Thiến 10 tuổi, Thiến Thiến mới

mất mẹ, ngồi ở mép cửa khóc. Một cậu bé dịu dàng nâng cô bé dậy, giọng

nói nhẹ nhàng như làn gió ấm áp:


- Em à, sao lại khóc?

Cô nhóc ngẩng đầu nhìn cậu bé, một

khắc đó, cậu bé ấy dịu dàng cười, ánh mắt ấm áp khắc sâu trong trí óc cô bé, cả đời cũng không thể quên.


- Phu nhân, cô không sao chứ! Lái xe quan tâm hỏi

Chu Thiến lắc đầu, lau khô nước mắt

Chu Thiến hẹn Tiểu Mạt tới quán cà phê bên cạnh thẩm mỹ viện mà hai người làm việc.

Tiểu Mạt khoan thai bước đến, cô vừa ngồi vừa nói:

- Lúc cậu gọi cho mình mình đang trang điểm cho khách, làm xong mới đi được

Sau đó nhìn Chu Thiến một cái, ngạc nhiên nói:

- Mặt cậu sa


The Soda Pop