
i chuyện với anh, có lẽ tìm được cách giải quyết hợp lý.
Tuy rằng anh rất bội phục chị dâu có can
đảm chống đối lại cha nhưng anh cũng rất hiểu cha mình, giờ cha anh tuổi càng lớn thì càng hẹp hòi, càng ngày càng không dễ dàng chấp nhận ai
chống đối mình. Nếu cha thực sự tức giận thì sau này chị dâu cũng khó
sống
Lời Triệu Hi Tuấn nói như ánh sáng trong
đêm đen, mang đến cho Triệu Hi Thành chút hi vọng, trong đầu anh thoáng
hiện lên suy nghĩ, đúng, mọi chuyện đều là từ đứa bé đó. Nếu đứa bé đó
là nguyên nhân, chỉ cần nó không tồn tại thì không phải mọi chuyện đều
đơn giản sao?
Trong mắt anh lại sáng bừng, anh nắm chặt tay Chu Thiến, vội vàng nói:
- Đúng, Thiệu Lâm, anh không cần đứa bé đó, giờ anh bắt Văn Phương phá thai. Thiệu Lâm, em đừng rời bỏ
anh, nhớ những ngày chúng ta từng vui vẻ, sau này chúng ta vẫn sẽ hạnh
phúc như vậy. Thiệu Lâm, chỉ cần không có đứa bé này, chúng ta vẫn lại
như xưa.
Triệu lão gia tử nghe được lời này thì
tức đến tái mét mặt, ông vội bước đến, vươn tay tát Triệu Hi Thành một
cái. Bốp một tiếng, Triệu Hi Thành lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa
không đứng nổi, mặt còn hằn mấy vết tay đỏ bừng.
Trong lúc nhất thời, ai nấy đều sợ ngây người.
Triệu lão gia tử chỉ vào anh, tay run run, sắc mặt hung dữ. Ông nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đồ hư hỏng… bị đàn bà làm mê
muội, ngay cả con mình cũng xuống tay được. Tao nói cho mày, mày đừng
mơ. Đừng có ai mơ mà động chạm đến đứa bé kia, tao sẽ sai người bảo vệ
mẹ con nhà nó. Tao không tin Triệu Quốc Xương tao không bảo vệ được cháu mình. Còn cô…
Ông quay đầu nhìn Chu Thiến, ánh mắt lạnh lùng:
- Cô có biết li hôn có ý nghĩa gì không? Tôi sẽ có cách khiến cô không lấy được một xu nào, quét cô ra
cửa. Đến lúc đó xem xem Tống Trí Hào còn có thể tiếp nhận cô. Cho nên,
nếu là người thông minh thì thành thật một chút, Triệu gia chúng ta sẽ
không bạc đãi cô. Nếu không… Thiệu Lâm, không có chỗ để cô hối hận đâu.
Triệu phu nhân thấy tình huống càng lúc
càng căng thẳng thì vội bước lên hòa giải. Bà đi đến bên chồng, vỗ vỗ
lưng ông cho ông bình tĩnh lại. Bà nói với chồng:
- Được rồi, ông già, làm gì nói
nặng như vậy để Thiệu Lâm sợ. Thiệu Lâm luôn là người thức thời, giờ
chẳng qua con bé nổi nóng, cho nó chút thời gian thì sẽ suy nghĩ cẩn
thận, ông nói thế với con làm gì. Dù gì cũng là chuyện của bọn trẻ, để
bọn chúng nói chuyện đi.
Nói xong quay đầu nhìn Triệu Hi Thành nói:
- Con đưa Thiệu Lâm lên lâu
trước đi, Thiệu Lâm ở ngoài lâu như vậy hẳn cũng mệt rồi, đưa vợ con
lên nhà nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ sai người hầu mang đồ ăn đến.
Triệu lão gia tử cũng không muốn làm to
chuyện, nếu thực sự ly hôn thì Triệu gia sẽ mất thể diện. Những đối thủ
của ông chẳng biết sẽ nói gì. Hơn nữa bình thường Thiệu Lâm là đứa con
dâu ngoan, an phận thủ thường, nếu Thiệu Lâm thật sự có thể suy nghĩ
tốt thì không gì có thể tốt hơn. Sắc mặt ông cũng hòa hoãn lại, hừ một
tiếng rồi không nói gì.
Triệu Hi Thành đến bên Chu Thiến, cầm tay cô, nhẹ giọng nói:
- Thiệu Lâm, chúng mình đi lên trước đi, em rửa mặt rồi ăn gì đi,
Chu Thiến ở bên ngoài suốt cả ngày, phơi
nắng cả trưa vốn cũng vừa mệt vừa đói, trở về lâu như vậy cũng chỉ dựa
vào ý chí mà chống đỡ nhưng chung quy cũng là máu thịt, cơn mệt mỏi đánh úp về cô. Hơn nữa, cô cũng rất muốn nói chuyện với Hi Thành, nghe xem Hi Thành sẽ giải thích thế nào.
Cô nhẹ nhàng rút tay anh ra rồi một mình đi lên lầu.
Mắt Triệu Hi Thành buồn bã, anh thấy cô chịu về phòng thì thấy còn có chút hi vọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo lên lầu.
Sau khi bọn họ lên lâu, Triệu phu nhân nghiêm khắc nói với Triệu Hi Tuấn:
- Con cũng về phòng đi, chuyện này đừng có xen vào
Triệu lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, sắc mặt rất khó coi:
- Thành việc không đủ, hỏng chuyện có thừa
Nói xong nhìn anh một cái rồi xoay người
về phòng. Triệu phu nhân nhìn vẻ mặt tủi thân của con thì khẽ thở dài
rồi đi theo sau chồng.
Triệu Hi Thành đờ đẫn đứng đó, bên tai
vang vọng câu nói của cha: “Được việc không đủ, hỏng việc có thừa”. Anh
vô cùng buồn bã, cúi đầu, chậm rãi lên lầu.
Chu Thiến lên lầu, đầu tiên rửa mặt rồi uống chút nước, người hầu bưng điểm tâm lên, Chu Thiến ăn hai miếng liền cảm thấy vô vị.
Triệu Hi Thành luôn ở một bên yên lặng nhìn cô.
Chu Thiến gọi người hầu bưng xuống, sau đó cô ngồi xuống bàn trà ở ban công, nhìn ánh trăng sáng tỏ ở chân trời kia.
Triệu Hi Thành đi đến, ngồi xuống bên cô, nhìn dưới ánh trăng, khuôn mặt cô càng trắng nõn, nhẹ nhàng nói:
- Thiệu Lâm, chuyện này anh biết là anh không đúng, anh và Văn Phương đã chia tay, không ngờ cô ta lại
mang thai, còn đến tìm mẹ anh mới khiến anh trở tay không kịp. Thiệu
Lâm, đó là chuyện ngoài ý muốn, đây là chuyện trước khi anh yêu em, nếu
em đã tha thứ chuyện anh và Văn Phương thì sao phải bận tâm đứa bé đó?
Cho dù đứa bé đó cũng chẳng có thể thay đổi điều gì. Người anh yêu chỉ
có một, trong lòng anh đứa bé đó chẳng có ý nghĩa gì, nó chẳng qua chỉ
là cháu nhà họ Triệu mà thôi. Chỉ có con của chúng ta mới là quan tr